🍒 Chương 12.2 🍒

2.5K 180 25
                                    

🍒 Edit: Miahem

Trịnh Tây Tây đi ở phía trước, đi chưa được mấy bước đã bị Cố Duẫn xách cổ áo dẫn trở về, cùng lúc đó, một bàn tay khác của Cố Duẫn nâng lên che lại đôi mắt của cô: "Đừng nhìn."

Trịnh Tây Tây loạng choạng vài bước lui về phía sau đụng phải lồng ngực Cố Duẫn. Vóc dáng Cố duẫn rất cao, so với cô cao hơn một cái đầu, Trịnh Tây Tây có cảm giác như mình đang va vào một bức tường vững chắc, ngay sau đó, đôi mắt liền bị che khuất.

Lòng bàn tay Cố Duẫn vô cùng ấm áp, làn da bị anh chạm vào giống như bị nước ấm dội qua đột nhiên trở nên nóng bỏng, Trịnh Tây Tây theo bản năng chớp mắt, Cố Duẫn liền cảm giác được hàng mi mềm mại như lông bàn chải đánh răng nhẹ nhàng ở trong lòng bàn tay anh cọ xát hai cái, có hơi ngứa ngáy.

Đi vào cổng trường, quẹo trái là một khu rừng nhỏ, Trịnh Tây Tây cảm thấy Cố Duẫn đại khái là thấy được một ít hình ảnh khiến mắt dễ nổi mụn lẹo, vì vậy liền nói, "Đi bên phải, có một con đường lớn."

Cố Duẫn vẫn che mắt cô xoay nửa vòng tròn, để chắc chắn rằng cô sẽ nhìn thấy, lúc này mới chịu buông ra, vặn các ngón tay trong lòng bàn tay, nói: "Đi thôi."

Hai người cùng nhau đi dạo mấy vòng, từ phòng thí nghiệm vật lý vòng đi ra ngoài, nhìn thấy một thảm cỏ xanh rộng lớn, hiện có không ít người ngồi trên đó nói chuyện phiếm.

"Chỗ này không tồi, chúng ta cũng qua đó đi." Cố Duẫn nói.

Anh tìm một nơi thích hợp, đặt túi xuống, lấy tuần tự từng món từ bên trong ra.

Trịnh Tây Tây thấy anh móc ra mấy lon bia, vài hộp sữa bò vị dâu tây, tiếp theo là bịch đậu phộng nhắm rượu rồi cả rất nhiều túi đồ ăn vặt.

Trịnh Tây Tây: ?

Cố Duẫn tự mình lấy một lon bia, đem hộp sữa bò đưa cho cô: "Lại đây uống hai ly với anh trai."

"Vốn dĩ định mua chỉ bia thôi, nhưng em dù sao cũng là con gái, anh trai đặc biệt cho phép em uống sữa bò."

"......"

Anh đem bia giơ lên, "Nào, em gái, cụng ly."

Trịnh Tây Tây bưng hộp sữa bò, chạm vào lon bia của anh.

Loại sữa bò Cố Duẫn mua giống hệt với hộp sữa tối ngày hôm đó Trịnh Tây Tây đưa cho anh, ngay cả nhãn hiệu lẫn hương vị đều y chang.

Trịnh Tây Tây hỏi: "Anh Cố Duẫn, anh có uống sữa bò không?"

Cố Duẫn lắc đầu: "Loại thức uống ngọt béo ngậy như vậy, anh làm sao có thể ......"

Anh còn chưa nói xong, Trịnh Tây Tây liền cong con mắt cười nói, "Anh cũng chưa uống, như thế nào anh biết được nó ngọt béo ngậy chứ."

"Đoán."

"Ồ."

Với mấy lời miệng nhanh hơn não này, khiến Trịnh Tây Tây cảm thấy hài hước, lăn lộn cười không ngừng.

Cô bị hình ảnh trong suy nghĩ của chính mình chọc tới cười ngây ngất, cười không cách nào ngừng được.

Cố Duẫn xoa xoa huyệt thái dương, cũng nằm xuống theo.

[EDIT] Bầu trời đầy sao của thiên kim thật - Mộc Đầu Khai HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ