🍒 Chương 5.2 🍒

2.7K 178 8
                                    

🍒 Edit: Miahem

Như thể cô ấy là niềm tự hào của mình.

Cũng giống như bây giờ.

Trịnh Tây Tây đột nhiên cảm thấy rất bực bội, cảm giác như có cái gì đó bị mắc kẹt trong lồng ngực của mình, chính là loại tư vị nói không nên lời.

Cuối cùng cũng tìm được một khe hở để rời đi, Trịnh Tây Tây đứng dậy đi ra vườn sau, hít một hơi thật sâu.

Trong hoa viên từ trước ra sau trồng đầy những chủng loại hoa khác nhau, Trịnh Tây Tây vừa đi vừa nhìn, cảm thấy tâm tình mình khá hơn một chút, thậm chí còn lấy điện thoại di động ra chụp vài tấm ảnh.

Bên ngoài ánh nắng tươi sáng chói chang, đứng lâu dưới nắng khiến cô hơi khát nước, Trịnh Tây Tây định vào trong lấy đồ uống, nhưng vừa quay đầu lại đã đụng phải người nào đó.

Trịnh Tây Tây không nghĩ tới đằng sau có người, động tác xoay người có hơi lớn, khiến cô lảo đảo một chút rồi mới đứng vững.

Một mùi thơm bạc hà lành lạnh phả ra từ chóp mũi, Trịnh Tây Tây chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc trên đỉnh đầu: "Em gái nhỏ."

Từ trước đến nay Cố Duẫn nói chuyện đều không quá đứng đắn, âm cuối câu còn kéo dài, vô cớ mang theo một hương vị oi bức không có lý do, và những lời nói ra cũng rất vụng về: "Anh không thể không đánh giá một chút, tư thế nhào vào trong ngực của em khi nãy ......"

"Có hơi cố ý."

"Không được tự nhiên cho lắm."

"......"

Trịnh Tây Tây mặt đỏ tai hồng mà từ trong lòng ngực anh nhảy ra, ngẩng đầu lên, vẻ mặt Cố Duẫn mang theo vài phần trêu chọc nhìn cô, khóe miệng cong lên tạo thành một vòng cung đẹp mắt, tư thế tùy tiện của anh khiến hoa trong vườn mất hút đi sự hấp dẫn của nó.

Trịnh Tây Tây lấy lại bình tĩnh, cực lực bài trừ sự quấy nhiễu của sắc đẹp, làm chính mình khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có: "Em không thể thấy được sau lưng mình, nhưng mà anh thì có thể nhìn thấy phía trước."

"Ừ." Cố Duẫn nói, "Cho nên anh có thể nhìn thấy rõ ràng, chính là em đâm vào anh."

Trịnh Tây Tây: "......"

Mặt mũi để đâu?

Nếu Trịnh Hoài và những người khác nghe được tiếng lòng của cô, sẽ nói cho cô biết rằng, mặt mũi của loại người này, Cố đại thiếu gia từ nhỏ đã không có.

"Em rất tò mò." Trịnh Tây Tây hỏi, "Từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ bị người ta cho vào bao tải sao?"

Cố Duẫn thật đúng là nghiêm túc mà suy nghĩ, sau đó tiếc nuối mà trả lời nói: "Chưa từng nha."

"Em muốn trùm bao tải anh sao?" Cố Duẫn cúi đầu, nghiêm túc đưa ra kiến nghị, "Nếu vậy trước khi trùm bao em nhớ phải mang băng ghế dài qua để đứng lên nó nha...... Bằng không, sẽ không với tới người anh đâu."

Trịnh Tây Tây: "......"

"Cố cẩu." Đỗ Phong đứng phía sau anh cách đó không xa kêu lên, "Cái thằng này không phải chứ, khi dễ bọn tôi thì khỏi nói, nhưng ngay cả em gái nhỏ cũng muốn bắt nạt sao. Em ấy chỉ mới vừa thành niên thôi, cậu không thấy cắt rứt lương tâm sao?"

Cố Duẫn thành thật mà nói với anh: "Không thấy."

Còn rất vui vẻ.

"......"

Đỗ Phong giơ ngón tay cái lên.

Theo anh thấy, Cố Duẫn mang một khuôn mặt yêu nghiệt mê hồn như vậy, mà vẫn còn độc thân cho đến ngày nay, hiển nhiên là do cái miệng không biết khách khí của cậu ta rồi

Trịnh Tây Tây ngẩng đầu, phát hiện một giàn nho cách phía trước không xa, có vài chàng trai đang hái nho, Trịnh Hoài cũng ở đó mà từ nãy giờ cô lại không hề nhận ra.

Bất quá cũng không thể trách cô không phát hiện ra, giàn nho nằm ở góc Tây Bắc của khu vườn, đang phát triển tươi tốt, dây leo rủ xuống che phủ cả một vùng trời. Vài người trong số họ đã ở đầu kia của giàn nho, bị mấy dây leo của nó che khuất, nên Trịnh Tây Tây mới nhìn không tới.

Sau đó bọn họ đi vòng lại đây.

Trịnh Tây Tây cũng đi qua đó.

Đỗ Phong nói: "Em là Trịnh Tây Tây chứ gì, anh là Đỗ Phong, là bạn của anh Trịnh Hoài."

"Chào anh." Trịnh Tây Tây nói.

"Đó là em họ anh, Từ Hưng Châu." Đỗ Phong chỉ vào một người con trai mặc áo phông trắng bên cạnh rồi nói.

Từ Hưng Châu quay đầu, cười rồi vẫy tay với Trịnh Tây Tây.

"Nó vừa đậu đại học Văn, hai em sẽ là bạn cùng trường."

Trịnh Tây Tây cũng chào hỏi lại cậu ta.

Người còn lại là Trịnh Hoài, Trịnh Tây Tây gọi một tiếng: "Anh hai."

Trịnh Hoài gật nhẹ đầu làm như đáp lại.

"Các anh hái nho làm gì? Có thể ăn sao?" Trịnh Tây Tây hỏi Đỗ Phong đang hái nho.

Gìan nho này xem ra rất được mùa, kết ra rất nhiều quả màu xanh lá, tuy rằng thoạt nhìn chúng trong như pha lê và rất căng mọng, hơn nữa còn tròn trịa no đủ, nhưng lại không cho người ta cảm giác có thể ăn được.

"Ngày hôm qua bị thua trò chơi xúc xắc, bọn anh đã nói ai thua sẽ hái nho ở đây rồi làm ra một chút rượu."

Đỗ Phong cùng Trịnh Hoài đấu với Cố Duẫn cùng Trần Minh Viễn, hai người bọn họ thua, Từ Hưng Châu là anh kêu tới hỗ trợ.

"Làm rượu?" Trịnh Tây Tây kinh ngạc nói.

Cho dù có ủ ra rượu thật, thì cũng không ai dám uống.

Tựa hồ là nghe được tiếng lòng của cô, Cố Duẫn ở bên cạnh nói: "Đừng kích động, ủ xong, anh sẽ nói bọn họ cho em một chai."

Trịnh Tây Tây: "......"

Cảm ơn, nhưng cô không cần.

Cố Duẫn đến giám sát công việc, anh tìm một chiếc ghế đan bằng liễu gai, ở dưới bóng cây vừa nằm vừa nhàn nhã nghịch điện thoại, những người khác đã đánh cược thì phải chịu thua, mang bao tay hái nho.

Trịnh Tây Tây khoanh tay, đứng một bên xem.

Đỗ Phong không kìm lòng được mà nói: "Em gái à, cứ đứng nhìn như vậy có vẻ không tốt lắm."

"Ừ...... Xác thật là không tốt lắm."

Trịnh Tây Tây lấy điện thoại di động ra: "Vậy em sẽ quay video lại cho mấy anh."

Đỗ Phong: "......"

[EDIT] Bầu trời đầy sao của thiên kim thật - Mộc Đầu Khai HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ