Fourteen:

681 95 6
                                    

"Này Quán Hanh cứ tự nhiên nhé! Đừng ngại." Mẹ Tiêu cười, bà thuận tay gắp một miếng sườn vào chén của Hoàng Quán Hanh. Hắn lễ phép nhận lấy, lúc đỡ chén lên còn lén lút nhìn về phía đối diện, nơi Tiêu Đức Tuấn đang ngồi.

Trong suốt bữa ăn cậu chả nói câu nào, dáng vẻ mất tập trung, khuôn mặt khẽ ngẩn ra, chén cơm trắng mới vơi có chút ít. Nhận thấy biểu hiện kì lạ của con trai, ba mẹ Tiêu liền chú ý. Ở dưới gầm bàn, bà đụng nhẹ bắp chân của Tiêu Đức Tuấn, lúc này cậu mới chịu động đậy.

Con ngươi xinh đẹp lướt nhẹ qua nhị vị phụ huynh rồi dừng lại ngay người ấy. Khi hai ánh mắt vô tình chạm nhau, sự ngượng ngùng giữa cậu và hắn bống chốc kéo đến ùn ùn khiến Tiêu Đức Tuấn lập tức quay đi lãng tránh. Hoàng Quán Hanh cũng chẳng biết nói gì, chỉ thấy tâm trạng hơi chùn xuống.

Ba mẹ Tiêu nhìn một cái là đã nhận ra giữa hai đứa này có chuyện khó nói nhưng vì không muốn không khí bữa cơm trùng xuống nên hai người cũng chẳng đào bới sâu. Suốt bữa cơm, mẹ Tiêu vô cùng quan tâm hỏi thăm gia thế của hắn.

"Thật ra gia đình con chuyển sang đây để làm ăn chứ không phải như mấy lời đồn ở trường đâu ạ." Hoàng Quán Hanh vô cùng cởi mở mà kể cho người nhà (lẫn) Tiêu Đức Tuấn nghe.

"Lời đồn gì vậy con?"

"Tự nhiên ở trường đồn con chạy theo tiếng gọi tình yêu nên mới chuyển trường qua đây. Lúc nghe xong con cũng hú hồn." Gương mặt làm bộ vẻ giật thót của hắn khiến ba mẹ Tiêu mỉm cười vui vẻ.

Thấy ba mẹ Tiêu như vậy, Hoàng Quán Hanh cũng cười theo, hắn còn cố tình liếc khéo về phía cái người tưởng chừng như không nghe nhưng lại nghe nhiều không tưởng kia.

Nhận ra vẻ mặt đắc chí của hắn, Tiêu Đức Tuấn liền chột dạ mà cúp rụp tai xuống, xúc cơm bỏ vào miệng lia lịa.

"Ơ! Ăn từ từ, coi chừng sặc đấy Tuấn."

"Dạ dạ." U là trời, ba Tiêu nói thế chỉ tổ khiến cho Tiêu Đức Tuấn thêm ngượng ngùng.

"Quán Hanh đẹp trai học giỏi thế này, có đối tượng yêu đương chưa nè?" Mẹ Tiêu trêu chọc hắn, cứ ngỡ Hoàng Quán Hanh chỉ cười rồi lãng tránh hoặc từ chối nhưng ai ngờ hắn lại gật đầu chắc nịch.

Tiêu Đức Tuấn ngồi im ăn cơm, trong lòng tự nhiên lại có chút khẩn trương, không biết đối tượng yêu đương của hắn là ai nhỉ? Anh Ten?! Hay là-

"Hồi cuối kỳ con lỡ làm người ta giận nên giờ phải ăn cơm ở nhà người ta để kiếm cớ xin lỗi."

Câu nói của hắn lập tức khiến cả nhà họ Tiêu dừng khoảng chừng hai giây để suy nghĩ. Ba mẹ Tiêu phản xạ sớm nhất, hai ông bà không hẹn mà cười rộ lên.

Còn Tiêu Đức Tuấn sau khi load xong thì hai má đã đỏ bừng. Vì không chịu nổi cảnh ba cặp mắt tràn đầy ý vị nhắm thẳng vào mình, cậu liền bật ghế đứng dậy, miệng lắp bắp: "Con- con ăn xong rồi. Lên phòng trước đây."

"Nhớ đừng khoá cửa để lát bạn còn lên chơi." Mẹ Tiêu thích thú nói lớn khiến Tiêu Đức Tuấn ngượng đến độ cắm mặt đi thẳng chứ không dám quay đầu.

Vừa trêu ghẹo cậu con trai nhỏ xong, mẹ Tiêu liền cười hiền và nhìn Hoàng Quán Hanh. "Chúc con xin lỗi người ấy thành công nhé."

"Cảm ơn mẹ Tiêu! Nhất định thành công!"

_

henxiao | thick faceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ