Thirteen:

847 111 8
                                    

Tiêu Đức Tuấn đang cảm thấy hỏn loạn. Đúng. Cực! kì! hỏn! lọn. Tên Hoàng Quán Hanh kia- hắn vừa mới- vừa mới làm một hành động gì đó- sốc vô cùng, sốc tận óc, sốc nhức lách- mà nói thẳng ra chính là hắn đã hôn cậu.

Là. Hôn. Đó.

Môi chạm môi, chóp mũi kề chóp mũi, hơi thở ấm áp vờn quanh nhau, chỉ là chưa đến level lưỡi đụng lưỡi thôi—

Chạy muốn tụt chỉ quần, ngay dưới bóng râm ít người, Tiêu Đức Tuấn liền nhăn mặt dừng lại, hai tay chống đầu gối thở dốc. Hự hự. Mệt thấy bà nội luôn. Đợi đến lúc khi cậu đứng thẳng người dậy thì đã là chuyện của mấy phút sau.

Đầu óc có chút choáng váng khiến não bộ như kiểu bị trì trệ. Và cho đến khi Tiêu Đức Tuấn lấy lại được ý thức thì một loạt hình ảnh tình cảm ban nãy lập tức xuất hiện, mỗi lúc một rõ, kể cả cái mút môi đầy mùi mẫn kia-

Á! Trời mẹ! Điên mất. Tiêu Đức Tuấn điên tiết vò đầu. Vò cho đã xong lại quay về trạng thái ngẩn ngơ. Bàn tay không hiểu sao lại đưa lên chạm nhẹ vào bờ môi, nơi vẫn còn lưu luyến xúc cảm thân mật vừa rồi.

Gòi xong! Đêm nay xác định mất ngủ :v

Sau khi Tiêu Đức Tuấn vụt chạy ra khỏi Moon&Sun không lâu, Hoàng Quán Hanh cũng nhanh chóng rời đi và trên tay tự nhiên có thêm cây đàn guitar.

Im lặng suy nghĩ một hồi bỗng Hoàng Quán Hanh lấy cái điện thoại từ trong túi ra, đôi tay linh hoạt ấn một dãy số, sau đó không chần chừ mà áp lên tai. "Mark!"

"Gì?!"

"Nhà Tiêu Đức Tuấn ở đâu?"


'Cốc! Cốc! Cốc!'

"Ra liền đây." Giọng nói của một người phụ nữ vang lên, theo sau là tiếng bước chân hấp tấp.

"Cho hỏi ai vậy?" Cánh cửa vừa mở ra, mẹ Tiêu liền giương đôi mắt nhìn người đứng ngoài. Đó là một cậu trai, trông có vẻ trạc tuổi con trai bà, tướng tá tiêu soái, khuôn mặt đẹp mã, đã thế còn nhìn mẹ Tiêu bằng ánh mắt trìu mến cùng nụ cười hảo sáng.

Đẹp trai đâu chưa đủ, cậu bé này còn rất lễ phép. Lúc trông thấy mẹ Tiêu đã ngoan ngoãn cúi đầu chào, tặng kèm theo một màn giới thiệu bản thân vô cùng hoành tráng.

"Cháu chào cô! Cháu là Hoàng Quán Hanh, bạn cùng lớp và cũng là bạn cùng bàn của Tiêu Tuấn. Hôm nay cháu tới đây là để trả cho Tuấn cây đàn guitar mà cậu ấy bỏ quên ở chỗ câu lạc bộ ạ."

"Í!? Cháu là Quán Hanh?! Ôi ôi, vô nhà chơi." Mẹ Tiêu sau khi nghe hắn giới thiệu xong hai mắt liền sáng như vàng, vô cùng thân thiện mà kéo hắn vào nhà ngồi chơi.

Trên ghế sô pha ngoài phòng khách, Hoàng Quán Hanh thẳng lưng ngồi chờ, bên tai văng vẳng tiếng mẹ Tiêu. "Ăn trái cây nha con."

"À dạ không cần đâu cô-" Hoàng Quán Hanh vội vã đứng dậy đỡ lấy dĩa trái cây tươi ngon của mẹ Tiêu. "Không sao! Con ăn đi."

Đối với sự niềm nở chân thành này, Hoàng Quán Hanh sao có thể từ chối nổi. Hắn vui vẻ nhìn mẹ Tiêu nói chuyện, không khí giữa hai người chẳng mấy chốc trở nên thoải mái. Mẹ Tiêu thật sự biết cách làm người khác cảm thấy dễ chịu, phong cách phóng khoáng và khiếu hài hước của bà khiến Hoàng Quán Hanh rất thích.

Nói chuyện một lúc thì ba Tiêu đi làm trở về, vừa mở cửa ra, ông đã thấy vợ mình trò chuyện rôm rả với người nào đó, tập trung đến mức không nhận ra sự hiện diện của ông nên ba Tiêu khẽ hằng giọng.

Tiếng động phát ra khiến cuộc đối thoại của cả hai đột ngột dừng lại, mẹ Tiêu nhanh chóng hướng mắt ra cửa, trên môi lập tức nở nụ cười chào đón. "Về rồi à."

Theo phản xạ, Hoàng Quán Hanh cũng quay mặt ra đằng sau. Ôi! Một ngày gặp đủ cả ba lẫn mẹ Tiêu Đức Tuấn, may mắn dữ vậy trời :')

Ba Tiêu âm thầm đưa mắt nhìn mẹ Tiêu, như kiểu đọc được suy nghĩ của chồng, bà cười nhẹ rồi thì thầm ba tiếng, "Hoàng- Quán- Hanh."

Trông thấy người đàn ông cứ nhìn chằm chằm về phía này, trong lòng Hoàng Quán Hanh liền nổi lên trận căng thẳng.

"Cháu chào chú ạ. Cháu là Hoàng Quán Hanh, bạn của Đức Tuấn. Thôi giờ cũng trễ rồi, không làm phiền gia đình nữa, cháu xin phép về ạ."

Hoàng Quán Hanh cười ngượng nói, hắn rón rén đi ra ngoài cửa, trước lúc rời khỏi còn khẽ cúi đầu chào ba Tiêu nhưng chưa kịp sải bước thứ hai đã bị giọng nói của ông kéo lại.

"Gần đến giờ cơm rồi. Cháu ở lại ăn luôn đi."

"Dạ?!" Hoàng Quán Hanh liền trưng ra bộ mặt ngơ ngác.

"Đi nào." Ba Tiêu thuận tay kéo hắn đi vào trong bếp. "Vợ! Chuẩn bị cơm."

"Biết rồi! À Tuấn ơi, xuống dọn cơm." Mẹ Tiêu nói vọng lên trên lầu. Chưa bao lâu đã nghe thấy tiếng lạch bạch. "Dạ con xuống đây."

Bóng dáng của Tiêu Đức Tuấn từ từ hiện ra, cậu lơ đãng từ trên nhìn xuống, có ba nè, có mẹ nè, ờm... hình như còn có ai nữa, khách à?!? Ủa mà khoan, cái dáng này trông quen quen.

Trong một khắc, Tiêu Đức Tuấn liền nhận ra người đó là Hoàng Quán Hanh. Ôi có phải cậu trông gà hoá cuốc rồi không? Khẽ đưa tay dụi mắt vài lần. Mèn đét ơi! cái quái gì đang diễn ra vậy?!

"Đừng có đực mặt ra đó nữa, xuống chào bạn học một tiếng đi." Ba Tiêu nói.

"Chào- Chào." Tiêu Đức Tuấn lắp bắp. Dáng vẻ bộp chộp này của cậu lập tức khiến Hoàng Quán Hanh cười thầm.

"Chào." Đáp lại cái nhếch môi không đứng đắn kia là khuôn mặt méo xẹo của Tiêu Đức Tuấn. 'Hơ hơ! Chào chào cái mốc xì.'

henxiao | thick faceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ