Tiêu Đức Tuấn đút hai tay vào túi quần rồi dung dăng dung dẻ đi qua lớp của Ten. Hiện giờ vì đã thi xong nên thầy cô hiếm khi lên lớp. Dù gì cũng gần hết năm học, thầy cô đều không quản học sinh quá chặt. Có thể nói, đây là thời gian dành cho tụi nhỏ vui chơi sau khi trải qua kì thi áp lực.
Ngồi trong lớp, Ten ung dung lướt điện thoại. Đang chăm chú theo dõi mấy anh dancers nhảy thì đột nhiên từ đằng sau có người đập vai anh một cái khiến anh giật mình cất gấp điện thoại vào trong túi.
Bình thường nhà trường không cho xài điện thoại trong lớp. Nhưng giờ đã thi xong, thầy cô cũng không vào lớp nên Ten mới hí hửng lôi điện thoại đã trang bị đầy đủ 4G ra xem. Tưởng sẽ được chơi ngon lành cành đào nhưng ngờ đâu lại bị phát hiện. Ten hốt hoảng quay lại nhìn người đó và đập vào mắt anh là khuôn mặt đang cố gắng nhịn cười của Xiaojun.
"Há há! Làm gì mà hoảng dữ vậy ông anh?"
"Mịe mày! Xuất hiện như ma thế!"
Ten tái mặt nhìn Tiêu Đức Tuấn. Khiếp! Cái thằng này! Làm anh hú hồn chim én. Cứ tưởng bị thầy giám thị bắt gian tại trận, ai dè lại là thằng quỷ nhỏ này hù doạ.
"Do lúc đi vào trong lớp, tui thấy ông nhìn điện thoại đam mê lắm! Thiếu điều muốn chảy nước miếng! Tưởng ông coi phim bậy nên mới hù ông chơi á mà." Tiêu Đức Tuấn cười bỉ ổi nói. Vừa dứt câu, cậu đã bị Ten cho ăn một đập đau điếng vào tay.
"Đù mé! Mày bị điên à! Anh đang xem mấy clip nhảy." Ten vừa đập Tiêu Đức Tuấn vừa nghiến răng nghiến lợi nói. Cái thằng em trời đánh này! Sao mày có thể nghĩ bậy về anh như thế.
"Ui~ đau em. Ai biết đâu. Do thấy mặt anh đam mê quá nên mới nghĩ vậy chứ bộ." Tiêu Đức Tuấn vừa né mấy cú đánh của Ten, vừa cười hình hịch.
Hai anh em náo loạn cả một góc lớp khiến cho những người còn lại phải ngoái lại nhìn. Sau khi nhận thấy sự xuất hiện của Tiêu Đức Tuấn, họ liền không nói gì mà quay lại làm việc của mình. Thằng nhóc đẹp trai khoá dưới thường hay qua đây kiếm Ten. Tần suất xuất hiện khá thường xuyên nên chẳng mấy chốc kết thân với bọn họ.
Lần nào cũng vậy, mỗi khi Tiêu Đức Tuấn qua thì hai anh em, một Thái gốc Trung, một Trung chính gốc đều phải cãi nhau một trận rồi sau đó mới vào vấn đề chính. Riết hồi mọi người cũng quen với mấy cảnh này nên chẳng ai phàn nàn gì.
"Hứ!! Nếu giết người mà không vào tù thì tao sẽ giết mày đầu tiên." Ten thôi không đánh Tiêu Đức Tuấn nữa. Anh liền lôi điện thoại ra xem tiếp.
Tiêu Đức Tuấn sau khi thấy Ten không đánh mình nữa liền kéo ghế ngồi sát vào anh lấy lòng. Uii~ ông Ten chọc thì vui nhưng dỗ thì khó lắm, phải mau chóng làm ổng mủi lòng để còn nghe mình tâm sự tuổi hồng nữa.
"Anh ơi~ em biết lỗi rồi mà~"
"Hình như tôi chiều em quá nên em hư đúng không?"
"Trời má! Dị ứng sương sương." Tiêu Đức Tuấn lập tức đẩy vai Ten một cái sau khi nghe anh nói câu này. Nhìn khuôn mặt nhăn như đít khỉ của cậu, Ten liền cười như được múa. Trả thù được rồi. Say ú yeah!
"Thôi không chọc cưng nữa. Qua đây có chuyện gì?"
Sau tất cả Tiêu Đức Tuấn chỉ đợi Ten nói câu này. Cậu lập tức dẹp gương mặt nhăn nhó qua một bên mà thay vào đó là nụ cười tươi hơn hoa. Tiêu Đức Tuấn ôm lấy cánh tay của Ten, mặt kề sát vai anh dụi dụi.
Nhìn cảnh tượng lấy lòng của cậu khiến Ten chỉ muốn bật cười. Nhưng anh đã nhanh chóng giấu đi khuôn mặt vui vẻ đó. Ten cố gắng trưng ra biểu cảm lạnh tanh nhìn Tiêu Đức Tuấn.
"Anh ơi~ anh phải giúp em~ Quán Hanh vẫn chưa chịu đổ em."
"Thằng đó cứng đầu lắm. Không dễ gì chấp nhận đâu. Mày phải từ từ, mưa dầm thấm lâu."
"Chắc mưa đến mùa quýt năm sau cậu ấy mới đổ em." Tiêu Đức Tuấn giả bộ thút thít. Vì muốn hoàn thành vở kịch của em nó nên Ten cũng đưa tay xoa đầu cậu, vuốt vuốt các kiểu.
"Giờ thằng Quán Hanh vẫn còn chấp niệm anh nên mày bắt buộc phải từ từ." Ten ra sức an ủi em nhỏ.
Tiêu Đức Tuấn vẫn ôm khư khư cánh tay của Ten. Cậu đang suy nghĩ làm thế nào để Quán Hanh hết thích anh Ten. Quán Hanh được cái đẹp trai, học giỏi nhưng lại khá cứng đầu. Dù gì thì cậu ta cũng thích Ten được mấy năm, thậm chí còn chuyển trường qua đây chỉ để được gần Ten. Ahuhu~ sao khó quá vậy.
Lông mày của Tiêu Đức Tuấn không tự chủ mà dính sát vào nhau. Cậu đang vận dụng hết sự thông minh của mình để tìm được cách giải. Coi bộ câu hỏi này còn khó hơn mấy bài toán mà cô Bae hay giao để thử thách cả lớp.
Sự im lặng của Tiếu Tuấn khiến cho Ten đang ngồi cạnh cũng phải sốt ruột. Bình thường thằng em này rất hoạt náo nhưng giờ đây nó lại im lặng một cách đáng sợ như vậy làm Ten không giấu nổi sự lo lắng.
"Á! Nghĩ ra rồi."
Không khí giữa hai người đang im lặng, đột nhiên Tiêu Tuấn réo lên khiến cho Ten giật nảy mình. Anh lập tức đập một phát vào tay cậu. Tiêu Tuấn biết ý liền kìm chế sự phấn khích của mình. Cậu cười tươi nhìn anh.
"Anh có bồ chưa?"
Ten ngớ người trước câu hỏi có phần đường đột của Đức Tuấn. Anh khẽ lắc đầu.
"Gu của anh là người như thế nào?"
Càng nói càng hăng. Tiêu Đức Tuấn kích động nắm chặt lấy cánh tay của Ten.
"Lớn tuổi hơn anh. Cao trên mét tám. Biết chụp ảnh. Giỏi tiếng anh. Và quan trọng là phải biết nhường nhịn anh."
Ten nhanh chóng trả lời câu hỏi của Đức Tuấn. Trước đây anh từng hẹn hò vài người, nhưng mấy mối tình đó khá chóng vánh. Dần dần chẳng có ai làm Ten rung động nữa. Sau khi nghe anh nói vậy, Đức Tuấn lập tức búng tay một cái. Cậu cười khoái chí nhìn Ten.
"Hôm nay sẽ giới thiệu với anh một người. Đáp ứng đủ tiêu chuẩn của anh."
"Ai?" Ten chẳng mấy mặn mà hỏi lại.
"Anh họ của em, Johnny Suh. Nick IG là johnnyjsuh. Em tặng ổng cho anh đó. Coi như đây là quà em cảm ơn anh."
Tiêu Đức Tuấn nháy mắt một cái với Ten. Anh khẽ nuốt nước bọt. Mặc dù trước đây đã nghe Quán Hanh kể là thằng nhóc này lắm trò lắm. Mới đầu Ten cũng chẳng để ý đâu, nhưng giờ thì anh tin rồi. Đúng là lắm trò thật! Nhưng mà cũng thú vị phết ra! Chắc đã đến lúc để anh bắt đầu một mối quan hệ mới rồi~