Two

1.5K 201 6
                                    

Đoạn hội thoại của thầy Côn và Tiêu Tuấn lan khắp trường. Tiêu Tuấn là nhân vật nổi tiếng, nhất là đối với phái nữ, nhan sắc của cậu ta có thể làm rung động biết bao nhiêu con người, nếu Tiêu Tuấn mà chăm học một chút, có lẽ cậu ta không những được lòng các bạn nữ mà còn cả thầy cô.

Mới đầu nhìn Tiêu Tuấn, thầy cô ai cũng nhớ mặt cậu học trò này, vì ngoại hình khá điển trai. Tuy nhiên sau một thời gian dạy học thì mọi ấn tượng ban đầu đều tan biến, học thì lười nhưng ngủ lại giỏi khiến cho thầy cô tiếc nuối về một cậu học trò có sắc mà không có tài.

Hiện tại, Quán Hanh cực kỳ mất tự nhiên, đang ngồi học mà hắn cứ cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của cậu bạn mang tên Tiêu Tuấn. Mới vào học mà đã dính drama với nhân vật 'không phải dạng vừa đâu' của trường khiến Quán Hanh có chút chán nản. Một tiết học gần trôi qua nhưng Tiêu Tuấn vẫn không có ý định buông tha hắn, cậu ta vẫn chống cằm, hướng ánh mắt mang đậm ý cười về phía Quán Hanh như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

"Cậu nhìn đủ chưa??"

Không chịu nổi Quán Hanh đành lên tiếng.

"Cứ mặc kệ mình, cậu chép bài tiếp đi."

Tiêu Tuấn cười cười nói. Mặc kệ tiếng thở dài của Quán Hanh, Tiêu Tuấn vẫn tiếp tục nhìn hắn, uii~~ góc nghiêng của Quán Hanh kìa, đẹp dữ thần!! Thật muốn ngồi cùng một bàn với hắn mà.

Mẫn Hanh khẽ liếc sang Tiêu Tuấn mà chẹp miệng, đúng là dại trai hết sức.

"Nè thằng kia!! Chuẩn bị đến tiết toán rồi đó, lo lấy sách vở ra đi."

Mẫn Hanh đập vai Tiêu Tuấn nhắc nhở.

"Ò ò. Đợi xíu."

Tiêu Tuấn vẫn chống cằm và dán mắt vào Quán Hanh.

"Mày ngắm người ta được một tiết rồi đó, tha cho cậu ấy đi."

Mark thầm thương cho Quán Hanh, bị một người nhìn chằm chằm nãy giờ, không cáu mới là lạ.

"Cho tao hai phút nữa thôi. Sau ngày hôm nay là tao phải cắm đầu vào học rồi, không còn thời gian mà ngắm hoàng tử của tao nữa đâu."

Tiêu Tuấn trưng vẻ mặt tiếc nuối.

Mark nhìn Tiêu Tuấn. Chuyện nó giao kèo với thầy Côn khiến ai cũng ngạc nhiên và hoài nghi, đa số bọn họ không tin vào những lời Tiêu Tuấn nói, nhưng họ sai rồi, sai trầm trọng là đằng khác. Mẫn Hanh quen Tiêu Tuấn lâu như vậy, đủ để hắn biết khả năng của cậu. Tiêu Tuấn thuộc tuýp người nói được làm được, trời cho cậu ta cái thông minh kèm theo sự mưu mẹo không ai bằng, tuy nhiên 'lắm tài thì nhiều tật'. Tiêu Tuấn có hàng tá khuyết điểm, nào là lười học, hay ngủ trên lớp, đam mê cái đẹp, khá là bướng, tính khí thất thường, đã thế còn mau yêu chóng chán. Mẫn Hanh đang sợ chuyện Tiêu Tuấn thích ngồi với Quán Hanh chỉ kéo dài một thời gian. Hôm nay nhìn cậu ta có vẻ mê mẩn Quán Hanh nhưng lỡ sang ngày hôm sau, Tiêu Tuấn lại dở thói 'hết thương cạn nhớ', thế là giao kèo giữa cậu ta và thầy Côn đi tong.

"Cả lớp đứng." Tiếng của lớp trưởng vang lên rõ ràng.

"Tốt. Cả lớp ngồi xuống đi." Cô Bae mỉm cười phất tay.

Sau khi lớp đã ổn định, Bae Irene liền cầm một viên phấn, nàng lên bảng một bài toán, có tất cả hai ý nhỏ, a và b.

"Cả lớp lấy nháp giải bài này thử, sau 20 phút cô gọi lên bảng đấy, lo làm đi nhé."

Bae Irene mỉm cười dịu dàng với mấy đứa học sinh ngồi dưới. Bài toán mà nàng giao trên bảng là một bài toán khó, thật thú vị nếu có một học sinh giải ra được đúng không nào.

"Cô Bae ơi!! Nếu giải đúng thì được cộng điểm không ạ??"

Tiếng nói ấy phát ra từ Tiêu Tuấn, cậu mỉm cười tinh nghịch nhìn cô Bae. Uii~~ thích cô Bae quá đi mất!! Nhìn cô cười thôi cũng thấy thoải mái rồi.

"Đương nhiêu là được. Bạn nào mà giải được thì cô cho 10 điểm bài kiểm tra 15 phút sắp tới. Điều kiện như vậy, các em thấy hấp dẫn không??"

Bae Irene cười vui vẻ nói, điều kiện mà nàng đưa ra làm khơi gợi máu hiếu chiến của mấy đứa học sinh. Cả bọn lập tức tập trung cao độ, nhưng bài toán này có vẻ hơi khó so với sức của tụi nó.

"Cô ơi!! Tuấn giải ra rồi." Tiêu Tuấn đột nhiên lên tiếng làm cả lớp giật mình.

Bae Irene có vẻ không ngạc nhiên với chuyện này. Nàng đã nghe về vụ giao kèo giữa thầy Côn và Tiêu Tuấn. Có lẽ trong tất cả thầy cô giáo dạy lớp này thì Irene chính là người tin tưởng Tiêu Tuấn nhất, vì nàng biết, Tiêu Tuấn là một đứa rất thông minh, nó chỉ hứng thú với những thứ mà nó thích thôi.

"Ừm. Vậy Tuấn lên giải đi."

Irene mỉm cười ngọt ngào nhìn Tiêu Tuấn. Trong suốt thời gian đi dạy của mình, Tiêu Tuấn chính là đứa học trò đặc biệt nhất, nó là đứa đầu tiên xưng Tuấn-Cô, chứ không phải Em-Cô như bao đứa khác. Irene cũng không phản đối với cách gọi này, nàng còn thấy việc xưng hô như vậy khá là dễ thương.

Tiêu Tuấn tự tin bước lên bảng, chẳng bao lâu cậu đã giải xong trước hàng chục con mắt kinh ngạc của lũ bạn ngồi dưới. Bae Irene hài lòng gật đầu và bảo cậu về chỗ. Tiêu Tuấn vui vẻ đi xuống, vừa đặt mông xuống ghế cậu đã cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của ai đó. Theo quán tính, cậu quay đầu sang phía Quán Hanh và thật không ngờ hắn ta cũng đang nhìn cậu. Tiêu Tuấn khẽ cười một cái rồi quay mặt đi. Quán Hanh bỗng dưng muốn tìm hiểu về con người này, không phải cậu ta bị gắn mác là học kém sao, nhưng giờ lại giải được một bài toán khó chỉ vỏn vẹn mười lăm phút, thật đáng nghi mà.

henxiao | thick faceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ