Trong suốt hè này, Hoàng Quán Hanh thường xuyên lui đến Moon&Sun để tìm và gặp Tiêu Đức Tuấn
Đúng như lời anh Ten nói, cậu ta thật sự rất khó dỗ. Hoàng Quán Hanh có thể cảm nhận rõ ánh mắt vô hồn và lãnh cảm phát ra từ cậu.
Tình thế hiện tại giống như đã bị đảo ngược. Ngày xưa thì Tiêu Đức Tuấn là cái đuôi bám theo Hoàng Quán Hanh. Cậu sẵn sàng từ bỏ CLB hát để sang CLB nhảy - nơi mà Tiêu Đức Tuấn nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ đụng vào. Hay luôn mặt dày kì kèo, bày ra đủ trò với thầy Kun cũng chỉ để được ngồi cạnh hắn.
Nhưng cuối cùng thì Tiêu Đức Tuấn nhận lại được cái gì? Một thái độ lạnh nhạt xa cách. Một cái nhìn tràn ngập vẻ khinh thường. Một sự tức giận vô duyên vô cớ. Tất cả những việc đấy khiến lòng tự trọng của Tiêu Đức Tuấn bị tổn thương nặng nề đến mức cậu không thèm đoái hoài gì đến Hoàng Quán Hanh, mặc cho hắn có chân thành xin lỗi cậu bao nhiêu lần đi nữa.
...
"Alo~ Lý ~ Minh~ Hưởng~ mày làm ơn làm phước cứu tao." Hoàng Quán Hanh nói với giọng nhão nhoẹt.
Mark từ khi nhận cuộc gọi của Hoàng Quán Hanh thì đã tự động đưa cái điện thoại cách xa lỗ tai một khoảng. Đợi cho đến lúc đầu dây bên kia hết rên rỉ ỉ ôi hắn mới chầm chậm hỏi chuyện.
"Tiêu Đức Tuấn vẫn méo chịu nhìn mặt tao mày nợ."
Biết ngay mà, thằng này chủ động gọi hắn cũng chỉ có thế. Riết hồi hai tuần nay, tối nào Lý Minh Hưởng cũng bị Hoàng Quán Hanh gọi điện tâm sự than thở. Rồi dần dần hắn cũng bị nhờn với mấy chuyện giận hờn vu vơ của hai đứa rảnh rỗi này.
"Mẹ! Mày thích Tiêu Đức Tuấn à?"
Lý Minh Hưởng cộc cằn hỏi. Đầu dây bên kia bỗng chốc lặng im. Má! Hai thằng là đồng niên! Nhưng sao một đứa thì thông minh sáng dạ, biết mình yêu gì ghét gì; chẳng bù cho đứa kia, ngu si đến độ giờ trái tim nó cần ai nó cũng đéo rõ.
"Trả lời được không?"
"Ta-Tao..." Hoàng Quán Hanh ngập ngừng.
"Nếu đéo thích thì đừng mặt dày đi xin lỗi nữa, chân thành vậy đủ rồi."
"Còn nếu th-thích thì sao?"
"Mịe ngu thế! Câu này mà mày cũng dám hỏi tao. Méo trả lời, tự giải quyết." Sau khi nói xong Lý Minh Hưởng liền cụp máy cái rụp.
Hoàng Quán Hanh im lặng nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngủm từ lâu. Hắn thật sự thích Tiêu Đức Tuấn sao?
Nghĩ đến đây, Hoàng Quán Hanh đột nhiên bật dậy, hắn hối hả chạy ra khỏi nhà, men theo con đường quen thuộc, chẳng mấy chốc đã đến Moon&Sun.
Hoàng Quán Hanh hấp tấp đẩy cửa bước vào. Mọi người vì sự xuất hiện đột ngột của hắn mà quay phắt lại nhìn. Mặc kệ những ánh nhìn khó hiểu, Hoàng Quán Hanh vẫn như cũ phóng tầm mắt tìm Tiêu Đức Tuấn.
Chẳng cần mất quá nhiều thời gian, hắn đã thấy thân ảnh quen thuộc đang lặng lẽ ngồi một góc, Hoàng Quán Hanh lập tức đi tới, Tiêu Đức Tuấn vẫn như cũ không thèm để ý đến hắn.
Đang im lặng gảy đàn thì đột nhiên Hoàng Quán Hanh nắm lấy vai cậu, dùng lực ép cậu xoay người về phía hắn. Tiêu Đức Tuấn liền đối mặt với cái nhìn hừng hực của hắn. Cậu muốn đánh mắt tránh đi nhưng dường như hành động này đã bị Hoàng Quán Hanh bắt thóp được, hắn lập tức ôm lấy sườn mặt cậu, khẩn thiết nói.
"Tôi muốn xác nhận vài chuyện. Cậu cho phép tôi nha."
Mặt Tiêu Đức Tuấn khẽ nghệch ra. Đang định hỏi hắn tính làm gì, đôi môi chưa kịp mấp máy thì đã bị một cái gì đó mềm mềm chặn lại. Tiêu Đức Tuấn lập tức trợn tròn mắt. Á đù! Hoàng Quán Hanh đang cúi xuống hôn cậu.
Cảnh tưởng hót hòn họt này liền va vào mắt của mọi người ở Moon&Sun. Ai cũng ồ lên một tiếng rõ to. Hoàng Quán Hanh vẫn mặc kệ, hắn tiếp tục cảm nhận đôi môi của người kia. Lúc đầu chỉ là cái chạm nhẹ, bỗng nhiên Hoàng Quán Hanh nổi hứng mút nhẹ môi dưới của Tiêu Đức Tuấn khiến cho cậu giật mình mà đẩy hắn ra.
"Má! Tui sẽ giết cậu." Tiêu Đức Tuấn vội vã che miệng lại. Thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình chằm chằm, cậu lập tức chửi Hoàng Quán Hanh một câu rồi sau đó hối hả chạy ra khỏi Moon&Sun.
Hành động thẹn quá hoá giận của cậu liền khiến cho Hoàng Quán Hanh bật cười.
Dễ thương ghê :v
•oOo•
Giờ chuẩn bị chuyển thành Hanh mặt dày đi cua Tuấn mặt đẹp UwU