Sáng hôm ấy là ngày tổng kết năm học, Hoàng Quán Hanh một mặt hình sự bước vào lớp, sát khí lan toả khắp người. Sự đáng sợ của hắn khiến cho cả lớp phải bất ngờ mà im lặng vài giây, nhưng chắc chắn rằng trong cái đám đó sẽ không có Tiêu Đức Tuấn.
Vừa nhìn thấy Quán Hanh vào lớp, Tiêu Đức Tuấn đã lao đến bá vai hắn, mặc kệ cái liếc mắt sắc lẹm của hắn.
"Cút." Hoáng Quán Hanh lạnh lùng hất tay của Đức Tuấn ra khỏi vai. Hành động của hắn khiến cho Đức Tuấn có chút buồn, lòng cậu bỗng chùng xuống, Đức Tuấn lặng lẽ buông tay ra khỏi vai hắn. Không nói không rằng, im lặng bước khỏi lớp, thôi xong, Tiêu Đức Tuấn giận thật rồi.
Ngồi trong lớp khoảng 10 phút, nhà trường liền thông báo học sinh tập trung ngoài sân để làm lễ tổng kết. Hoàng Quán Hanh cả người phờ phạc bước ra. Tiêu Đức Tuấn không biết nãy giờ đi đâu. Hắn cảm thấy bản thân có chút hối hận khi lỡ nặng lời với Đức Tuấn. Nhưng không phải vô duyên vô cớ mà hắn giận cậu đâu. Mấy hôm nay sau khi biết tin anh Ten có bồ, Quán Hanh đã tìm hiểu khắp nơi, cuối cùng cũng lòi ra.
Bồ anh Ten là một anh trai lớn hơn Ten hai tuổi, sinh viên năm hai khoa Ngoại thương, từng sống ở Chicago, hiện đang là một nhiếp ảnh gia tự do khá nổi trên insta. Và quan trọng hơn là cha này do Tiêu Tuấn giới thiệu cho Ten. Má nó! Rõ ràng cậu ta biết hắn thích Ten, thế mà lại giới thiệu Ten cho người khác!! Quán Hanh không giận mới lạ!!!
"Ê! Nghe nói lát nữa có clb hát collab với clb nhảy á!"
"Ụ! Có collab à? Sao tao hong biết gì hết."
"Rumor thôi mày ơii~"
Một đám học sinh ngồi bên dưới bàn tán sôi nổi về các tiết mục văn nghệ, Quán Hanh ngồi đằng trước chữ có chữ không lọt vào tai. Giờ đây hắn chả hứng thú với thứ gì. Thầy hiệu trưởng đứng trên bục đọc được nửa tờ giấy rồi mà hồn hắn vẫn chưa hoàn về.
Nghe nói lễ tổng kết năm nay, mấy tiết mục văn nghệ làm hơi bị hoành tráng, cựu học sinh - những cây văn nghệ xuất sắc nhất đều tụ họp về đây. Vì vậy nó rất được các bạn học sinh mong chờ.
Sau khi đợi thầy hiệu trưởng đọc xong hai tờ văn bản, cuối cùng cũng đến phần văn nghệ. Phải nói là học sinh hưởng ứng phần này thôi rồi. Từ nhảy cho đến hát đều được các clb và các cựu học sinh xử ngon ơ. Riết hồi không biết hôm nay là lễ tổng kết hay là buổi concert quy mô trường học do SMTown tổ chức.
Sau khi trải qua đủ các thể loại nhạc, từ bay lắc cho đến nhẹ nhàng, và cuối cùng, để chốt sổ cho phần văn nghệ ngày hôm nay bên clb hát sẽ trình bày một tiết mục. Lời bình của MC vang vẳng bên tai Quán Hanh, hắn lơ đãng liếc mắt về phía sân khấu, từ nãy giờ hắn có chịu xem gì, đang chống cằm nghĩ ngợi: "Ủa? Tiết mục cuối rồi hả? Nhanh dợ."
"Và sau đây xin mời Tiêu Đức Tuấn, thành viên của lớp N-99. Bạn ấy sẽ trình bày ca khúc Riptide. Mong các bạn cho một tràng pháo tay."
Quán Hanh ngơ ngác nhìn lên sân khấu. Bạn nữ MC vừa vào, Tiêu Đức Tuấn liền bước ra, trên tay cầm cây đàn guitar. Cậu ngồi lên cái ghế đã được chuẩn bị sẵn. Phía dưới là tiếng vỗ tay hò hét của bọn học sinh.
Trong trường này ai cũng nghe đồn là Đức Tuấn hát hay nhưng đáng buồn là cậu không bao giờ tham gia ba cái hoạt động văn nghệ. Nhưng hôm nay thì khác, Đức Tuấn sẽ đàn guitar và hát cho chúng ta nghe. Ỏ~ thích nha~
I was scared of dentists and the dark
I was scared of pretty girls and starting conversations
Oh, all my friends are turning green
You're the magician's assistant in their dreamsGiọng hát êm ả khẽ cất lên. Học sinh phía dưới chẳng mấy chốc liền im lặng. Tiêu Đức Tuấn liếc mắt xuống khán đài, ánh mắt của cậu khẽ lướt qua Quán Hanh nhưng nhanh chóng đánh ra chỗ khác. Sự lạnh lùng của cậu khiến cho Quán Hanh bất ngờ. Hắn ngỡ ngàng... tự hỏi bản thân rằng đây có phải là Tiêu Đức Tuấn không? Vì cậu chưa bao giờ nhìn hắn bằng con mắt sắc lạnh như thế...
Oh
Oh and they come unstuckLady, running down to the riptide
Taken away to the dark side
I wanna be your left hand man
I love you when you're singing that song and
I got a lump in my throat 'cause
You're gonna sing the words wrong
...