"Chân phải nhấc lên đồng thời hai tay giơ lên. Trời ơi!! Cậu nhấc lộn chân rồi!!"
Quán Hanh càu nhàu, hắn đã tập cho Tiêu Tuấn động tác này vô số lần nhưng cậu ta chẳng nhớ gì. Tiêu Tuấn thì mếu máo nhìn chính mình trong gương, Quán Hanh đang chỉnh động tác cho cậu, hắn cứ bắt cậu tập đi tập lại, tập đến khi nào nhuyễn thì thôi.
"Quán Hanh nè! Hay là mình nghỉ chút xíu nha." Tiêu Tuấn giở giọng nài nỉ, hai mắt của cậu chớp chớp nhìn hắn.
"Không được. Đây là lần thứ n cậu xin tôi cho giải lao rồi đấy!"
"Đi mà Hanh~" Tiêu Tuấn nắm lấy cánh tay Quán Hanh lắc qua lắc lại.
Mặc kệ màn xin xỏ của Tiêu Tuấn, mặt Quán Hanh vẫn lạnh như tiền, hắn vẫn không chịu đổi quyết định của mình, "Đứng ngay ngắn vào cho tôi, tập lại động tác khi nãy đi." Tiêu Tuấn mặt mày chị bị quay về phía gương, cậu chán nản nhấc chân lên, đồng thời hai tay giơ lên cao như lời Quán Hanh hướng dẫn.
"Ế ế Hanh ơi!! Đỡ đỡ." Quán Hanh đang chống nạnh nhìn Tiêu Tuấn trong gương, đột nhiên cậu ta mất thăng bằng. Tiêu Tuấn nhắm tịt mắt chờ đợi cơn đau giáng lên người thì ngay lập tức Quán Hanh lao tới đỡ cậu.
Hai tay hắn vòng qua eo dùng sức kéo cậu đứng thẳng dậy, lúc này khuôn mặt hai người gần trong gang tấc, chưa kể hai tay Quán Hanh vẫn còn yên vị trên eo Tiêu Tuấn và thân hình của cả hai thì ép sát vào nhau.
Cậu và hắn bỗng rơi vào trạng thái thất thần, hai người lẳng lặng nhìn đối phương, Tiêu Tuấn cảm thấy eo mình bị siết chặt, cậu khẽ nhăn mặt, đến lúc này Quán Hanh đột nhiên choàng tỉnh, hắn buông tay khỏi eo cậu.
"Cho cậu giải lao." Vừa dứt lời là Quán Hanh đã phóng ra ngoài. Tiêu Tuấn đờ ra một lúc, cậu đang load lại tất cả hành động vừa mới diễn ra.
Và thật bất ngờ khi cái tư thế ám muội của cả hai đã lọt vào mắt một người. Anh ấy trông thấy hết rồi!
=====
Vừa ra khỏi phòng sinh hoạt là Quán Hanh đã ôm đầu thở dài, lúc nãy hắn đã làm cái gì vậy, tại sao lại ôm eo người ta chặt cứng như thế!! Càng ngày Quán Hanh lại chẳng hiểu nỗi bản thân mình bị cái gì, hiện tại mối quan hệ của hắn và Tiêu Tuấn tốt đẹp hơn trước, sau khi kết thúc buổi học cả hai đều cùng nhau lên phòng sinh hoạt clb, chưa kể hắn còn được anh Ten giao trọng trách tiếp quản Tiêu Tuấn vì cậu ta là người hắn dẫn vào.
Nhờ vậy trong suốt khoảng thời gian đó, Quán Hanh cảm thấy Tiêu Tuấn không đáng ghét như lần đầu tiên gặp mặt, không những thế hắn còn phát hiện Tiêu Tuấn rất giỏi toán, đầu óc của cậu ta luôn nhanh nhạy với những con số nhưng khi áp đặt nó vào mấy động tác thì Tiêu Tuấn chẳng nhớ gì.
Mỗi lần tập đều xin giải lao, thấy hắn không cho là bắt đầu giở thói nũng nịu, nhiều lúc Quán Hanh cũng buồn cười lắm nhưng hắn phải gồng mình để trưng ra bộ mặt lạnh lùng.
"Đang nghĩ cái gì mà thẫn thờ ghê thế?" Ten đột nhiên xuất hiện làm Quán Hanh giật mình.
"Em vô bày thằng Tiêu Tuấn giùm anh với! Chỉ có mình em mới chịu nổi cái não cá vàng của thằng đó thôi."