Five

1.4K 182 19
                                    

Thứ hai là ngày đầu tuần, Tiêu Tuấn vui vẻ bước vào lớp. Hôm nay cậu đặc biệt đến lớp sớm, hưmm đừng tưởng Tiêu Tuấn nhà ta siêng năng gì nha, cậu đi sớm là có lý do đó, bởi vì hôm nay đến lượt bàn cậu trực nhật.

Vừa mở cửa phòng học thì chẳng thấy bóng dáng của con ma nào ngoại trừ con ma mang tên Tiêu Tuấn ra. Cậu nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, thôi kệ, hôm nay làm con ngoan một bữa, không chết đâu. Tiêu Tuấn bỏ cặp lên bàn, sau đó cậu tiến về phía cuối lớp, cầm cây chổi lên và bắt đầu quét, nhưng làm như vậy thì quá nhàm chán đi. Tiêu Tuấn suy nghĩ một hồi rồi bỗng cậu nở nụ cười khoái trá, tay cậu lập tức vói vào túi quần móc điện thoại ra, Tiêu Tuấn thành thục nhấn vào playlist nhạc yêu thích. Theo cậu, làm việc gì thì cũng phải có xí nhạc cho đời nó tăng động... í lộn... cho đời nó tươi vui chứ!! Mấy cưng hiểu hôn!!

Bây giờ trong lớp không có ai nên Tiêu Tuấn tha hồ hò hét, cậu xách chổi lên bục giảng, hiện tại playlist đang phát bài 'How do you sleep' của Sam Smith. Tiêu Tuấn nhìn xuống dưới, tưởng tượng mấy cái bàn không người ngồi là khán giả, còn cây chổi màu đỏ cậu đang cầm trên tay là micro.

Baby, how do you sleep when you lie to me?
All that shame and all that danger
I'm hopin' that my love will keep you up tonight
Baby, how do you sleep when you lie to me?
All that fear and all that pressure
I'm hoping that my love will keep you up tonight
Tell me how do you...

Tiêu Tuấn hát, giọng cậu ngân vang khắp lớp học, mọi thứ sẽ rất là hoàn hảo nếu Tiêu Tuấn không cầm cây chổi đu đưa bay lắc. Mặc dù cậu nhảy như một con khỉ nhưng giọng hát vẫn vững vàng, trầm ấm và chắc nhịp.

Tiêu Tuấn có năng khiếu về âm nhạc, từ nhỏ cậu đã học ghita, không những thế cậu còn có chất giọng thiên phú được tôi luyện mỗi ngày. Tiêu Tuấn rất thích hát, cậu có thể ôm cây đàn và hát nguyên một ngày không biết mệt. Tuy nhiên chuyện Tiêu Tuấn hát hay rất ít người biết, ngoại trừ mấy đứa bạn thân như Mẫn Hanh và ba mẹ ra, cái chuyện này càng ít người biết thì càng tốt, Tiêu Tuấn nghĩ vậy ấy.

"È hem."

Một tiếng động lạ vang lên làm Tiêu Tuấn giật mình, cậu nhanh chóng tắt nhạc và đưa mắt về phía cửa. Ồ!! Chết mịe!! Là Quán Hanh!!

Thật ra thì Quán Hanh đứng dựa vai vào cửa cũng lâu lắm rồi nhưng vì hắn thấy người kia quẩy sung quá nên không dám làm phiền. Quán Hanh thích thú ngắm Tiêu Tuấn đang làm trò con bò trên bục, mặc dù cậu ta chỉ nhảy bừa nhảy đại, trông chả ra động tác gì, đã thế còn cầm cây chổi quay quay lắc lắc. Nhưng những hành động tốn sức người đó chẳng làm giọng hát của cậu ta yếu đi xíu nào, nó vẫn mạnh mẽ và phiêu như thường. Quán Hanh thầm đánh giá trong lòng, Tiêu Tuấn này hát cũng được phết.

"Ừm... cậu vào đây từ lúc nào vậy?"

Tiêu Tuấn dè dặt hỏi, hiện tại cậu đang mất mặt gần chết, ai đời lại để cho crush thấy ba cái hành động kì quặc của mình chứ.

"Từ lúc... cậu bắt đầu xách chổi bước lên bục."

Quán Hanh khoanh tay trước ngực, ánh mắt tràn ngập ý cười khi thấy Tiêu Tuấn ôm đầu mắng chửi bản thân cậu ta. Ha tên này đúng là càng lúc càng thú vị mà.

henxiao | thick faceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ