Tính ra thì Hoàng Quán Hanh và Tiêu Đức Tuấn đã ngồi cạnh nhau được một học kì. Lúc mới đầu, Hoàng Quán Hanh khá mệt mỏi với cậu bạn cùng bàn này, mặc dù hảo cảm của hắn đối với Tiêu Đức Tuấn đã cải thiện đáng kể nhưng khi ngồi cạnh nhau, Hoàng Quán Hanh chẳng thể nào chịu nổi cái ánh mắt tràn ngập sự ái mộ của cậu, mỗi lần Tiêu Đức Tuấn nhìn hắn như vậy, da gà da vịt của Hoàng Quán Hanh đều tự động nổi dựng lên.
Hoàng Quán Hanh đã nhiều lần nhắc nhở cậu về chuyện này. Nhưng đáp lại hắn là mấy cái chớp mắt tưởng chừng vô hại nhưng rất có hại của người kia, mỗi lần như thế, Tiêu Đức Tuấn chỉ mỉm cười nhẹ và nói: "Ủa!? Tớ có nhìn cậu hả?!" Haizz. Hoàng Quán Hanh thật muốn kẹp chết cái tên mặt dày nàyyy!!
Nói thì nói vậy thôi chứ ngồi cạnh cái tên mặt dày này cũng vui lắm. Tiêu Đức Tuấn chỉ có một tật xấu đó là rất hay nhìn chằm chằm hắn thôi, còn lại thì không có gì để nói. Tiêu Đức Tuấn ngồi rất ngoan, không ngọ nguậy chọc phá hắn như hắn đã từng nghĩ.
Ngoài ra, khi ngồi với cậu, Hoàng Quán Hanh còn phát hiện ra vài chuyện rất thú vị, như Tiêu Đức Tuấn rất thích cô Bae, mỗi lần tới tiết cô là y như rằng pin đã sạc đầy, năng lượng ngập tràn. Chẳng bù cho mấy tiết sử, địa, văn, hễ vào tiết là cậu ta bắt đầu buồn ngủ. Nhìn cái cách mà Tiêu Đức Tuấn vật vờ chống lại mấy liều thuốc gây mê mà thầy cô ban phát là Hoàng Quán Hanh nhịn không được cười khẽ trong lòng. Chẳng mấy chốc, những thứ vụn vặt của Tiêu Đức Tuấn đều được Hoàng Quán Hanh khắc ghi trong đầu rồi từ từ cắm rễ trong tim lúc nào không hay, nhưng đó là chuyện của sau này, còn hiện tại thì hắn chưa nhận ra đâu :v
"Ê Tiêu Tuấn! Quán Hanh! Chơi ma sói hơm?" Lý Mẫn Hanh cao hứng nói.
"Ụ!! Ma sói hả?! Okey anh mày tới đây!!" Tiêu Đức Tuấn hớn hở hẳn ra. Mặc kệ Quán Hanh có đồng ý hay không, cậu đã nắm tay kéo hắn tới chỗ bàn của Mẫn Hanh, nơi có rất nhiều người đang đợi hai người đến nhập hội.
"Bài của hai đứa mày nè!" Lý Mẫn Hanh đưa hai lá bài đến trước mặt hai người. Nhìn hai lá bài trên tay Mark, Tiêu Đức Tuấn liền bày ra vẻ thần bí không biết nên chọn bên phải hay bên trái. Hoàng Quán Hanh nhìn bộ dạng này của cậu không khỏi cười khổ, đúng là đồ con nít mà!!!
"Moá! Méo cho mày bốc trước nữa! Quán Hanh à, mày chọn đi." Vì không chịu nổi cái sự lề mề có tổ chức của Tiêu Đức Tuấn nên Mark liền chuyển qua Quán Hanh, nhường hắn bốc trước.
Hoàng Quán Hanh cũng không do dự mà chọn ngay lá bài bên trái. Hiện tại đã thi xong, nên giờ học sinh lên trường chỉ để ngồi chơi thôi, có nhiều người còn không thèm vác cặp theo, điển hình trong số đó chính là Tiêu Đức Tuấn, deskmate của hắn.
Bây giờ trên tay Mẫn Hanh chỉ còn đúng một lá nên Tiêu Đức Tuấn đành ngậm ngùi lấy lá đó. Cậu xin thề, từ nay trở về sau sẽ không dám làm màu nữa, make color cho cố vô cuối cùng lại nhục mặt trước crush, ahuhu~
Và sau 30 phút dấn thân vào trò chơi thì bỗng có một tiếng hét đầy ai oán vang lên.
"NÈ!! Sao bọn mày cứ đè tao ra giết trước vậy. Tao vô tội mà!!" Tiêu Đức Tuấn đau khổ nói.
"Vô tội cái mốc xì. Nếu là sói thì chỉ có mày mới hay đè Quán Hanh ra giết trước thôi." Một bạn nữ A lên tiếng. Cả hội sau khi nghe xong lời này đều gật đầu hưởng ứng.
Tiêu Đức Tuấn bỗng nhiên chột dạ. Ừm thì đúng như bạn nữ kia nói, nếu cậu mà là sói, cậu đều đè Quán Hanh ra giết đầu tiên. Vì biết được sở thích này của Tiêu Tuấn nên cả hội đều lấy nó làm cái cớ để xử cậu đầu tiên.
Hoàng Quán Hanh im lặng khoanh tay đứng ngoài, hắn len lén nở nụ cười nhìn Tiêu Tuấn, chuẩn bị có người cùng chết với hắn rồi.
"Bọn mày phải tin tao. Ván này tao là dân làng, hỏng phải sói." Tiêu Đức Tuấn vận dụng hết khả năng diễn xuất của mình, với hy vọng là sẽ làm cả bọn mủi lòng, nhưng con tim của lũ này quá sắt đá, Tiêu Tuấn chưa nói xong đã nhận phải những cánh tay lạnh lùng chỉ vào mình, vì thế lá bài của cậu bị quản trò tịch thu, thế là kết thúc một quãng đời oanh liệt.
Mọi chuyện cứ thế tiếp tục, khi hết ván, Hoàng Quán Hanh muốn rút nên Tiêu Tuấn cũng rút theo hắn luôn. Cả hai trở lại chỗ ngồi, vừa đặt mông lên ghế, Tiêu Tuấn đã nghiến răng két két than thở với Quán Hanh.
"Bọn kia dám bắt nạt tớ. Hứ! Bọn mày chờ đó, ông đây sẽ trả thù." Tiêu Tuấn tức giận nhìn đám người bên kia.
"Mấy đứa nói đúng mà." Quán Hanh lẳng lặng lấy cuốn sách đang đọc dở trong hộc bàn ra, đôi tay nhanh nhẹn lật đến trang đã đánh dấu.
Sau khi nghe Quán Hanh nói vậy, Tiêu Tuấn liền phồng mang trợn mắt lên nhìn hắn.
"Hứ! Không thèm đôi co với cậu nữa, tớ qua lớp anh Mười Pỏn chơi đây." Tiêu Tuấn hất cằm phủi mông đi ra khỏi lớp. Lúc này, Quán Hanh lập tức thả cuốn sách trên tay xuống, hắn nhíu mày, từ bao giờ mà cậu ta thân thiết với anh Ten như vậy?!