Năm học lớp 11 thoát chốc đã kết thúc. Vậy là còn một năm nữa thôi là Quán Hanh sẽ phải đối mặt với kì thi quan trọng nhất đời người. Nhưng trước khi đối mặt với kì thi đó, hiện tại Quán Hanh đang gặp phải một chuyện còn nản giải hơn nhiều, đó là Tiêu Đức Tuấn giận hắn thiệt rồi.
"Alo. Anh Ten hả? Dạo gần đây anh có gặp Đức Tuấn không?"
Quán Hanh nhanh chóng bắt chuyện với đầu đây bên kia.
"À Tuấn ấy hả!? Anh không gặp. Bộ có chuyện gì hả em?"
"Dạ, cũng không có gì."
Càng nói về sau giọng Quán Hanh càng nhỏ. Không có chuyện gì sao được. Nặng lời với người ta thế kia, người ta giận cho bay màu. Đáng lắm!
"Ừm. Làm anh tưởng nó giận mày. Uầy tính thằng đó một khi đã giận thì hơi khó dỗ. Em đừng dại mà chọc giận nó nha."
Ở đầu dây bên kia, Ten nhẹ giọng khuyên nhủ. Lúc này Quán Hanh hối hận thiệt rồi. Chuyện anh Ten có bồ làm sao lại đổ hết tức giận lên đầu Đức Tuấn. Nhớ lại ánh mắt của cậu dành cho hắn hôm tổng kết, thôi xong mày rồi Quán Hanh, mày đã bị người ta đưa vào danh sách đen rồi ;;-;;
Kết thúc cuộc gọi với anh Ten. Quán Hánh lập tức chuyển hướng sang số của Mark.
"Có chuyện gì?"
"Mấy bữa nay mày có thấy Đức Tuấn đâu không?"
Quán Hanh hấp tấp hỏi.
"Méo thấy." Mẫm Hanh nói với giọng hằn hộc.
"Không. Mày chắc chắn biết Tuấn đang ở đâu. Nói cho tao biết đi."
"Giờ mới thấy hối hận à?!"
Giọng điệu ở đầu dây bên kia mang đầy vẻ chế giễu nhưng chuyện này lại không làm Quán Hanh phát bực mà chỉ khiến hắn thêm hối hận và tội lỗi.
"Tao biết bản thân có lỗi. Và tao đang tìm cách sửa chữa lỗi lầm này. Mày, giúp tao được không?"
Chưa bao giờ Mark được nghe thấy giọng nói đầy vẻ thành khẩn này của Quán Hanh, chính hắn cũng không ngờ bản thân sẽ có ngày nói ra những lời này.
Nếu cậu ta đã thành khẩn như vậy, Mark cũng không làm khó nữa.
"Đức Tuấn hiện tại đang ở Moon&Sun. Nếu muốn gặp thì đến đó."
Mẫn Hanh hạ giọng nói. Anh không tiết lộ gì thêm nữa mà tự động ngắt máy. Chưa đầy hai phút sau, bỗng thông báo từ điện thoại vang lên.
From Hendery,
• Số điện thoại của Lee Donghyuck: 0326.200606
• Nick ig: haechan.sunflower
• Thằng này chỉ được cái mạnh mồm nhưng thật ra nó thích mày thí mẹ!Vừa đọc tin nhắn Mẫn Hanh vừa cười, okey thằng này chơi được.
Không khó để Quán Hanh tìm được Moon&Sun, nơi đây là tập hợp những ai biết chơi nhạc cụ và muốn học nhạc cụ. Vừa bước vào cửa, Quán Hanh đã bị choáng ngợp bởi không khí nơi đây. Ở một góc, tiếng đàn piano hoà hợp hoàn hảo với tiếng violin. Hay ở một góc khác, một đám người chơi guitar cùng nhau đàn và hát.
Trong đám người đó, Quán Hanh dễ dàng nhận ra Đức Tuấn. Nhưng sao trông cậu buồn quá, trái ngược với không gian vui tươi quanh đây. Quán Hanh đang tính lại gần Đức Tuấn nhưng bị một người ngăn lại.
"Chào cậu, anh là Thái Nhất. Cậu vào đây có chuyện gì không?"
"À, em muốn tìm người."
"Xin lỗi cậu, nơi đây chỉ tiếp những ai có chung sở thích âm nhạc, biết chơi nhạc cụ và muốn tìm hiểu cách chơi những loại nhạc cụ khác."
Thái Nhất khéo léo từ chối. Biết mình sắp bị đuổi, Quán Hanh liền nắm lấy cánh tay của Thái Nhất.
"Dạ anh ơi. Em biết chơi trống. Ở mình có trống không ạ?"
"Trống á. Được đấy. Cậu thử chơi một chút cho anh cùng các bạn nghe thử được không?"
Đối với yêu cầu này Quán Hanh biết mình không thể từ chối. Sự xuất hiện của hắn đã được mọi người chú ý, bao gồm cả Đức Tuấn.
Quán Hanh đến bên bộ trống, hắn khẽ chạm tay lên bề mặt trơn nhẵn. Lâu rồi không chơi, tự nhiên sinh ra cảm giác nhớ nhung. Quán Hanh liền ngồi vào chỗ, bàn tay nhanh chóng cầm cái dùi đặt ở kế bên.
Mọi người trong Moon&Sun cũng đã đứng xung quanh hắn, duy chỉ có Đức Tuấn là ngồi tại chỗ mà phóng tầm mắt về phía hắn.
Từng nhịp trống vang lên rõ ràng. Mọi người ai cũng vì sự hừng hực mà nhún nhảy. Quán Hanh vừa đánh vừa nhìn về Đức Tuấn. Cậu vẫn như cũ không có biểu hiện gì đặc biệt. Đến khi Quán Hanh kết thúc, mọi người ai cũng vỗ tay.
Thái Nhất vui vẻ cầm tờ giấy đăng kí đến trước mặt Quán Hanh. Hắn nhanh chóng kí vào.
"Anh ơi. Em có được học thêm một nhạc cụ nữa không ạ?"
"Đương nhiên là được rồi." Thái Nhất cười vui vẻ.
"Em muốn học guitar và bạn kia sẽ kèm cho em!"
Quán Hanh vừa nói vừa chỉ tay vào người Đức Tuấn. Thái Nhất liền gật đầu đồng ý. Anh vừa rời đi, Quán Hanh đã đi đến bên Đức Tuấn. Hắn tự nhiên cầm lấy cây đàn guitar của cậu. Cây đàn này đã được cậu sử dụng vào hôm tổng kết.
Quán Hanh khẽ miết nhẹ mặt đàn.
Hắn vừa ôm cây đàn vừa ngước mắt lên nhìn Đức Tuấn, cười nhẹ.
"Cậu bày tôi đánh bài Perfect của Ed Sheeran nha. Cảm ơn và cũng xin lỗi cậu nhiều!"