Chương 39.

845 97 11
                                    

"Riki-kun..." Santa nhỏ giọng gọi. Anh ấy thấy cậu rồi, anh ấy đang đứng trước mặt cậu. Đôi mắt của anh mở thật to, cái miệng hơi hé ra vì ngạc nhiên. Anh ấy vẫn vậy, vẫn là người con trai mà cậu yêu, người duy nhất trên đời cậu yêu. Anh đúng là gầy đi thật rồi, khuôn mặt nhỏ hẳn đi, cả người đang khoác một chiếc áo mà trông anh bé nhỏ quá.

"..." Riki vẫn đứng đó, quá đỗi ngạc nhiên và bất ngờ vì người con trai trước mặt mình nên không thể phản ứng được ngay. Uno Zando, người đã luôn xuất hiện trong những giấc mơ của anh. Người con trai... đã từng yêu anh. Chỉ là hiện giờ, có lẽ em ấy đã không còn nhớ đến anh nữa rồi. Và em ấy chắc cũng chẳng từng biết bản thân cũng có được tình yêu của anh rồi. Nhưng mọi thứ đã muộn màng, chẳng thể thay đổi được nữa

"Riki-kun... Em chỉ là..." Santa lúng túng 

"Uhm... Pochi?" Anh gọi, tầm mắt chuyển từ khuôn mặt của Santa đến Pochi, hai tay anh vươn ra về phía bé con của mình. Không phải Riki không muốn chào Santa, nhưng anh sợ nếu mở lời, anh sẽ không kiểm soát được bản thân mất. Pochi nhìn thấy thế cũng động đậy muốn về với ba. Nhóc con buông đôi tay mềm khỏi cổ Santa, đồng thời rướn người về phía Riki ngay lập tức. 

Không còn cách nào khác, Riki đành phải tiến tới trước mặt Santa, cậu ấy vẫn đứng im bất động, cũng không có ý muốn chủ động đưa bé con về phía anh, thậm chí khi Pochi giãy giụa cũng không định di chuyển thêm. Riki bước từng bước nhỏ về phía Santa, mùi hương quen thuộc từ người cậu ấy khiến anh cảm thấy trái tim lại đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tại sao đã 5 năm rồi mà nó vẫn không chịu ngủ yên? Tại sao mới chỉ nhìn thấy Santa thôi nó đã kêu gào như thế? Tại sao tất cả đáng lẽ phải kết thúc rồi, mới chỉ 5 năm mà hai người vẫn gặp lại nhau thế này? Có thể để anh quên được cậu ấy đã rồi mới gặp lại nhau không? 

Riki đứng cách Santa khoảng cách bằng một cánh tay, anh vươn tay về phía cậu, Pochi trong lòng Santa cũng đang với người về phía ba. Ngay khoảnh khắc nhóc con chạm vào tay Riki, Santa bỗng nhiên lại bước tới gần hơn nữa. Khoảng giữa cậu và Riki lúc này chỉ còn là nửa cánh tay. Người mình yêu xuất hiện ngay trước mặt, đến cổ họng cũng cảm thấy khô rát, muốn nói rất nhiều mà lại chẳng thể thốt ra dù chỉ một lời. Santa không rõ cậu làm sao, chỉ biết là nhìn thấy anh thôi mà cậu đã muốn tiến lại gần anh hơn nữa. Gần hơn nữa... Mùi hương của anh, một mùi hương dễ chịu mà cậu đã nhớ đến suốt 5 năm dài. Khuôn mặt của anh, mái tóc, hình dáng của anh, tất cả đều là những thứ mà Santa đã lưu giữ trong kí ức và dùng nó để có thể cố gắng sống như một con người vẫn có trái tim

"Ba ơi" Giọng nói non nớt của Pochi vang lên khiến bầu không khí ngại ngùng giữa hai người tạm thời được loại bỏ. Riki nhanh chóng đỡ lấy Pochi và ôm vào lòng mình. Bàn tay anh chạm nhẹ vào cánh tay đang ôm bé con của Santa. Riki rùng mình nhè nhẹ, trái tim ơi, có thể yên lặng một chút không? 

"Riki-kun..." Santa lại một lần nữa mở lời. Cậu chỉ biết gọi anh, như thể hiện nỗi nhớ nhung của bản thân mình. Người cậu luôn yêu, người cậu luôn nhớ và luôn chờ đợi đang ở đây rồi. 

"Ba ơi..." Pochi ôm cổ ba mình và gọi. Nhóc con thấy ba cứ ngơ ngác và im lặng nên lo lắng. Ba của Pochi không phải người sẽ im lặng thế này đâu. Chú Akira lúc nãy còn dặn nhóc không được gặp chú đẹp trai nữa. Chú ấy bảo ba mà biết Pochi quen chú đẹp trai sẽ tức giận. Có khi nào... có khi nào vì ba nhìn thấy nên ba tức giận rồi không? Là Pochi không ngoan, không đứng đợi ba mà gặp chú đẹp trai nên ba tức giận sao? 

[Full][SANTA x RIKIMARU] Chúng ta... có còn YÊU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ