Chương 37.

899 96 26
                                    

Santa đã ở lại thành phố này được tròn một tuần. Cậu thích một mình đi dọc những con phố sầm uất, cũng thích len vào những con ngõ nhỏ. Đã quá lâu cậu không trở lại đây, nơi này thay đổi nhiều quá. Con người có vẻ vội vàng hơn, tốc độ phát triển của thành phố này đã quá nhanh rồi. 

Cậu cũng muốn tìm gặp Daniel nói chuyện nhưng công việc của em ấy quá bận. Santa không muốn trở thành kẻ làm phiền người khác, hơn nữa Daniel là người đã có gia đình, lúc nào cũng gọi em ấy thì không tiện lắm. Vậy nên cậu tự mình dành thời gian đi dạo quanh thành phố. Chiều tà là thời điểm mà Santa muốn ra khỏi nhà nhất. Cậu không thể dán người trên giường cả ngày dài được, cũng như không thể cứ một mình ở lại trong nhà mãi. Vì thế nên hôm nay cũng như mọi ngày, Santa lại một mình đi dạo dọc con đường gần bờ biển. 

Thời tiết hôm nay không quá thuận lợi. Nhìn là thấy có vẻ tối nay sẽ mưa to. Từng đợt gió mạnh từ biển thổi tới khiến Santa cảm thầy lành lạnh. Cậu khoác một chiếc áo khoác dài màu xám và cứ thế thong thả đi. Con đường gần biển là một con đường không lớn lắm, thay vì là nơi lưu thông của các phương tiện giao thông thì nó được làm ra để trở thành một con đường dành cho người đi bộ hơn. Santa cứ thế vừa đi vừa ngắm biển, vừa suy nghĩ vẩn vơ. 

Bỗng tầm mắt cậu lại thấy được một hình dáng bé nhỏ. Bé con mặt mũi trắng trắng mềm mềm đầu đội một chiếc mũ nhỏ, vai đeo balo đang đứng ở phía bên kia đường lớn. Từ chỗ của cậu có thể nhìn sang phía đối diện kia. Là nhóc Pochi. 

Nơi Pochi đứng là một trạm xe bus, nhóc con vừa đứng vừa đá đá đôi chân ngắn ngủn của mình xuống đất. Lạ thật, hôm nay nhóc con không đi bộ mà lại đứng đợi bus. Santa ở phía đối diện đường bất giác mà đứng nhìn Pochi thật lâu. Cho đến khi bầu trời vang lên một tiếng sấm rất to. Pochi đứng ở trạm chờ xe bus có vẻ sốt ruột. Bé con đứng ra sát mép đường, ngó nghiêng hai bên đường như đang vội vàng lắm. Vậy mà chưa có xe bus. Pochi đứng đó khoảng hơn 10 phút, Santa cũng thản nhiên mà đứng đó nhìn theo suốt chừng ấy thời gian. Cậu cũng không biết nữa, chỉ là không muốn gọi bé con lắm mà thôi. 

Từ phía xa xa một đám trẻ con lại đi tới. Chúng cũng tiến tới gần trạm xe bus mà nhóc Pochi đang đứng. Santa nhận ra đám trẻ con đó. Là đám nhóc mà đã túm lấy Pochi lần trước. Cầm đầu vẫn là thằng nhóc béo mập kia. 

Có chút lo lắng cho nhóc con, Santa sốt ruột muốn qua đường. Nhưng nơi này không có chỗ cho người qua đường trực tiếp, nếu muốn đến chỗ Pochi, Santa phải đi lên trên thêm khoảng chục mét, đi qua một cây cầu vượt dành cho người đi bộ rồi mới có thể sang đầu bên kia đường lớn. Nghĩ thế, cậu chẳng chần chừ mà đi ngay 

Santa sải những bước chân dài của mình, vội vàng muốn đi tới chỗ nhóc con kia đang đứng. Đứa bé nhỏ xíu vừa ngoan ngoãn lại còn dễ thương thế, chẳng hiểu sao đám trẻ kia cứ thích bắt nạt nó. 

Ngay khi cậu vừa đến nơi, nhóc Pochi đã bị đám trẻ đó xúm quanh rồi. Trời càng dần càng âm u hơn, có vài giọt mưa nhỏ đã rơi xuống, chạm vào đầu vai của Santa. 

"Này" Santa lớn tiếng khi thấy đám trẻ kia đang vây lấy Pochi. 

Chúng nhìn thấy người lớn thì có chút sợ sệt, những đôi mắt lúng túng nhìn nhau rồi lại nhìn đứa nhóc mập cầm đầu. Thằng nhóc nhìn thấy Santa cao lớn cũng đã bắt đầu sợ hãi. Nó quay sang nhìn Pochi rồi vẫn cố nói 

[Full][SANTA x RIKIMARU] Chúng ta... có còn YÊU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ