Chương 6.

554 82 10
                                    

Cổng chính nhà Chikada được mở ra. Santa đã đến đây quá nhiều lần nên chỉ cần nghe là cậu đến thì tất nhiên người giúp việc trong nhà sẽ ngay lập tức mở cổng chào đón. Vì thế nên lúc này, Santa vẫn đang ôm Riki trong lòng, bịt chặt tai anh lại, cứ thế tiến vào khuôn viên nhà Chikada

Anh có vẻ đã bớt hoảng sợ hơn rồi, không còn run rẩy nữa. Santa đưa anh lên tận trên phòng, nhẹ nhàng nói với anh

“Về đến phòng anh rồi, anh nghỉ ngơi đi nhé” Hôm nay cậu không có tâm trạng đùa với anh, anh chắc cũng chẳng muốn cậu ở lại đâu. Trông anh có vẻ mệt mỏi lắm. Santa đưa anh ngồi xuống giường rồi cậu quay đi

Góc áo bị một lực kéo lại, Santa quay đầu nhìn người đang dùng bàn tay nhỏ xíu túm lấy góc áo cậu, nghiêng đầu như muốn hỏi anh có việc gì

“Cảm… cảm ơn” Giọng anh thật bé. Nếu không phải là trong phòng chỉ có hai người ở với nhau, nếu không phải phòng anh được cách âm với bên ngoài thì Santa đã nghĩ là mình nghe nhầm

Cười với anh một chút, Santa lại trêu chọc anh

“Hóa ra Riki-kun cũng biết nói cảm ơn em”

Anh bỏ tay ra khỏi áo cậu, ngại ngùng quay đi

“Cậu… về đi, tôi cần thay đồ”

“Được rồi, anh nghỉ ngơi đi, em về đây” Santa không nói thêm nữa, cứ vậy mà ra khỏi phòng anh

Vừa bước xuống cầu thang, cậu lại gặp Ngài Chikada ở dưới. Ông ra hiệu mời cậu đến phòng khách rồi nhìn cậu một lúc lâu, ông mở miệng nói
“Hai đứa vừa đi đâu về à?”

“Dạ cháu gặp anh ấy trên đường về nên tiện đường đưa anh ấy về đây luôn ạ”

“Ừ, nó đi chơi cả ngày mà chẳng chịu nghĩ xem mai là ngày gì” Ông cằn nhằn

“Cháu… có thể hỏi Ngài là tại sao Riki-kun sợ sấm thế không ạ?”

“…” Ông ấy ngạc nhiên nhìn cậu như thể cậu vừa nói chuyện gì lạ lẫm lắm “Nó sợ sấm?”

“…” Lúc này Santa mới là người không biết phải nói gì. Ngài ấy không biết đứa con trai duy nhất của mình sợ sấm ư?

“Nó sợ sấm từ khi nào?” Ngài Chikada hỏi

“Cháu không rõ ạ” Santa đáp lời. Đúng là cậu không rõ thật vì anh chẳng nói gì với cậu. Nếu hỏi thêm không chừng còn bị anh giận nữa.

“Ta không biết là Riki sợ sấm. Nó chẳng nói gì với ta cả”

Santa không biết mình nên tiếp lời Ngài ấy thế nào, chẳng lẽ lại trách móc rằng tại sao Ngài lại không biết anh ấy sợ sấm đến thế ư ? Đứa con trai duy nhất của Ngài mỗi lần có sấm đều run sợ đến mức chẳng đứng nổi, thế mà Ngài lại chẳng biết gì ư?

Santa đang cảm thấy khó chịu lắm. Cậu nâng niu anh chẳng dám nặng lời, thế mà người thân duy nhất của anh lại chẳng biết anh bị ám ảnh với những ngày mưa to sấm chớp.

Đúng lúc này, cả căn phòng bỗng trở nên tối tăm, toàn bộ đèn điện trong nhà đều tắt hết. Ngài Chikada nhanh chóng gọi người giúp việc đi kiểm tra lại. Santa nghĩ mình cũng nên về thôi, cậu nhanh chóng đưa tay vào túi quần định lấy điện thoại thì một tiếng hét lại vang lên từ phía trên

[Full][SANTA x RIKIMARU] Chúng ta... có còn YÊU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ