Chương 26.

610 80 27
                                    

"... anh gọi để hỏi làm cách nào để cắt đứt với cậu ta cơ mà?"

"Nói rồi. Nói là không đời nào thích cậu ta đâu nhưng vẫn mặt dày ngày ngày làm phiền anh thì phải làm sao?"

"Ừ, không biết xấu hổ. Lại còn cái gì mà muốn chăm sóc anh cả đời. Làm như anh cần. Muốn nấu ăn cho anh cả đời? Nấu ăn ngon thì giỏi lắm sao?"

"Hai người có thể so sánh với nhau à? Một là kẻ đeo bám, một là người dịu dàng như vậy..." 

"..."

"Nói gì? Nói anh cảm thấy kinh tởm à?" 

"..." 

Santa đờ đẫn ngồi trong phòng làm việc của mình nghĩ lại những lời nói vừa rồi của Riki-kun mà cậu nghe được. Anh đang nói tới ai? Kẻ đeo bám? Muốn chăm sóc anh cả đời? Mặt dày làm phiền anh..." Tất cả những điều này là đang nói cậu sao? Kẻ mặt dày bám lấy anh thời gian này chắc là cậu rồi. Anh cảm thấy "kinh tởm" cậu à? 

Santa không biết bản thân phải nghĩ sao nữa. Chuyện vừa rồi... cậu không dám vào phòng anh ấy hỏi trực tiếp. Santa sợ sẽ nghe được chính miệng anh nói phải. Nếu tất cả những điều ấy là nói về cậu thì sao? Cậu phải làm sao bây giờ? 

Santa vẫn luôn cảm thấy mông lung với đoạn tình cảm này của bản thân. Cậu yêu anh. Chắc chắn rồi. Nhưng anh có yêu cậu không? Ngay từ đầu Santa đã biết Riki-kun chỉ thích Takahiro thôi, anh nói đó là mối tình đầu của anh, anh nói cậu và anh không có khả năng. Vốn dĩ anh ở lại đây là vì cậu giữ anh lại còn gì. Anh có thừa khả năng để tìm đến một nơi khác nhưng vì Santa cứ ra sức thuyết phục anh. Thậm chí còn chẳng tiếc vị trí Trợ lí để đưa anh đến bên mình, mặc cho việc anh đồng ý làm Trợ lí của cậu là để tiếp cận Takahiro. 

Santa vẫn luôn tin vào câu "mưa dầm thấm lâu", cậu cũng từng tự tin rằng bản thân đã chăm sóc anh đủ tốt, đủ dịu dàng, đủ săn sóc... để khiến Riki-kun từ "không có hảo cảm" biến thành "có hảo cảm" với mình. Chưa nói đến việc yêu, chỉ cần anh thích cậu một chút thôi đã tốt lắm rồi. Chỉ cần thế thôi. Santa chưa từng tham lam, cũng chưa từng ôm hy vọng rằng Riki-kun sẽ yêu cậu say đắm, chỉ cần anh chịu mở lòng, chịu tiếp nhận tình cảm của cậu, chịu tiếp nhận cậu thế là đủ rồi. Việc yêu nhau, việc chăm sóc, việc hứa hẹn bên nhau cả đời, từ từ cũng được.

Nhưng giờ cậu phải làm sao đây? Anh nói anh cảm thấy kinh tởm rồi. Kinh tởm độ mặt dày của cậu, hay là kinh tởm tình yêu của cậu cho anh. Một người cứ hèn kém cầu xin tình yêu của anh trong khi ngay từ đầu anh đã nói là không có khả năng? 

Phải làm sao bây giờ? 

Santa suy nghĩ rất lâu, rất lâu cho đến khi tiếng gõ cửa phòng làm việc vang lên, cậu mới mệt mỏi mở miệng

"Vào đi" 

Một mái tóc đen xuất hiện nơi khe cửa nhỏ, Haruki ló đầu vào, nhẹ giọng hỏi Santa

"Anh Santa, hôm nay anh làm việc ở đây ạ?" 

Khoảng thời gian này, Haruki vẫn ở đây cùng anh, Makoto và Riki-kun. Santa biết thằng nhóc em họ của mình cứ cố giữ người ta lại vì muốn anh và Haruki thành đôi. Cậu cũng biết Haruki mang trong mình tình cảm gì với cậu. Nhưng trái tim cậu đầy rồi. Một bóng hình đã tồn tại trong đó, lớn dần, khiến chỗ trống trong trái tim cậu không còn... cũng khiến trái tim cậu đau.

[Full][SANTA x RIKIMARU] Chúng ta... có còn YÊU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ