Chương 8.

523 82 6
                                    

Santa cảm thấy cả lồng ngực cậu như muốn nổ tung ra. Cảm giác bức bối, khó chịu, đau đớn này như chực chờ nuốt chửng lấy lí trí của cậu. Riki-kun, Riki-kun, Riki-kun. Tại sao anh không quay đầu lại nhìn em? Tại sao anh không mở to đôi mắt của mình nhìn xem ai mới là người tốt với anh?

Mới chỉ vừa nãy thôi, Santa đã rất tức giận. Vừa vui mừng vì cứ ngỡ sẽ có được một buổi tối lãng mạn với người mình yêu thì hóa ra người ấy lại chỉ muốn thông qua mình để tìm hiểu về một người khác. Anh ác lắm Riki-kun...

Santa lái xe nhanh quay trở về nhà. Cả căn nhà rộng lớn chỉ có một mình cậu. Ba mẹ cậu đã bỏ lại căn nhà và công ty lại để nắm tay nhau sống cuộc sống hai người bên Mỹ rồi. Santa đã từng ước ao rằng bản thân cậu cũng sẽ có một người để yêu thương và chăm sóc. Rồi cậu gặp anh. Chikada Rikimaru.

Nhưng cuộc đời đâu phải những cuốn tiểu thuyết hay những bộ phim. Cuộc gặp gỡ định mệnh mấy tháng trước chẳng đem lại kết quả gì. Anh không nhớ ra cậu và cậu thì chẳng chạm tới anh.

Trái tim con người là một vật rất khó để điều khiển. Lí trí bảo đừng yêu nhưng con tim ngu ngốc chẳng chịu dừng lại mỗi khi thấy bóng dáng người ta thương. Cũng như Santa, Riki chẳng thích cậu, anh cảm thấy cậu rất phiền, anh thích người khác, ánh mắt anh thuộc về người ta. Vậy mà con tim ngu ngốc của Santa vẫn mãi đập thật mạnh mỗi lần nhớ đến anh ấy. Mặc cho cái cảm xúc mà nó vui mừng cũng đi kèm với những cơn đau rỉ máu.
Santa biết mình thật quá kém cỏi. Một người cái gì cũng dám làm lại chẳng dám ngừng yêu Riki. Santa biết cách yêu của mình mù quáng. Biết rõ anh thích người khác rồi nhưng vẫn ngu ngốc tạo điều kiện để anh có thể ở gần người ta, cũng như để bản thân mình có thể lại gần anh hơn.

Mình điên rồi. Cậu đã nghĩ như thế đấy. Nhưng biết làm sao được bây giờ. Bảo cậu ngừng yêu anh, con tim cậu sẽ khô héo mất. Nó sẽ chẳng đập lại được nữa đâu, nó sẽ chết theo tình yêu mà cậu buông bỏ.

Tại sao con người lại phải có tình yêu nhỉ? Tại sao không phải là lí trí điều khiển trái tim. Cùng một cơ thể mà tại sao trái tim lại khó bảo đến thế?
Nếu có thể, thực sự Santa cũng rất muốn buông bỏ được anh. Bám theo anh mãi cũng sẽ làm anh cảm thấy phiền mà thôi. Cậu biết anh khó chịu chứ nhưng làm sao bây giờ, chỉ cần nghĩ đến ngày không còn được gặp anh, Santa đã cảm thấy bản thân như một con cá mắc cạn, không khí thì nhiều đấy nhưng thứ duy trì sự sống của con cá là dòng nước lại không còn rồi.

Santa lao mình vào trong phòng làm việc, trên bàn cậu đặt một tấm ảnh của anh. Những đêm thức trắng vì công việc, thỉnh thoảng Santa sẽ nhìn tấm hình đó, cười với người con trai rạng rỡ trong tấm hình rồi lại như được tiếp thêm động lực, cậu lại lao đầu vào làm tiếp.

Cậu nghĩ rằng bản thân đã si mê anh quá rồi. Nghĩ đến cảnh anh ở bên người khác cậu đau chứ. Ai mà không đau cho được. Thế mà nghĩ đến lúc cậu không còn quan hệ gì với anh nữa, cậu lại càng đau hơn. Santa biết nếu nói rằng cậu chấp nhận ở bên anh mặc cho anh yêu người khác, thì ai cũng sẽ chửi cậu là thằng điên. Nhưng biết làm sao được, tình yêu của cậu... hèn kém đến thế thôi, rẻ mạt đến thế thôi vì người định giá tình yêu của cậu lại chẳng định giá nó đến một đồng.

[Full][SANTA x RIKIMARU] Chúng ta... có còn YÊU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ