Chương 46.

1K 104 13
                                    

Riki nhìn Santa thật lâu, cậu ấy nói muốn bắt đầu lại. Anh muốn không? Tất nhiên là có. Chỉ là có một số việc vẫn cần làm rõ với nhau 

"Ăn cơm xong rồi nói" Riki bình tĩnh quay lại phía gian bếp để nấu ăn. Santa lúng túng đứng bên cạnh không biết nên phụ giúp anh hay ra ngoài, chỉ chôn chân đứng ngay bên cạnh

"Đi ra ngoài trước đi... tôi muốn ở đây suy nghĩ một mình" Anh nói mà chẳng nhìn về phía Santa

Santa ủ rũ đi ra ngoài phòng khách. Pochi bé nhỏ đang ngồi ngoan trên sofa xem TV, thấy Santa, nhóc con ngay lập tức giơ tay đòi ôm, Santa cũng ngồi xuống rồi bế Pochi ngồi vào lòng mình.

"Chú đẹp trai bị ba con mắng ạ?" Pochi chạm tay vào má Santa rồi hỏi

"Không đâu, sao ba mắng chú được" Santa cười cười với bé con

"Chú đẹp trai nhăn mày lại giống ba mỗi lần giận lắm á. Nhưng mà chú đẹp trai chắc không giận ba Pochi đâu phải không ạ?" 

"Pochi... Con có muốn chú đẹp trai ở đây không?" Santa không trả lời câu hỏi của bé con

"Chú đẹp trai vẫn đang ở đây mà ạ?" Pochi ôm lấy cánh tay cậu, thắc mắc

"Ý chú là chú ở cùng Pochi và ba mãi ấy, ngày ngày đưa Pochi đi học ấy" Cậu cố gắng giải thích. "Chú sống cùng hai ba con được không?"

"Chú đẹp trai không về nhà nữa ạ?" Đôi mắt tròn xoe lấp lánh 

"Chú muốn ở cùng Pochi và ba, có được không?" 

"Được ạ" Pochi gật đầu thật mạnh. Đôi chân ngắn tũn đứng dậy, hai cánh tay trắng mềm ôm lấy Santa, bé con thích chú đẹp trai lắm ấy

Bé con có vẻ rất vui khi làm đồng minh của cậu. Santa nhìn bé con xinh xắn trước mặt, lòng thầm nghĩ về kế hoạch lấy lòng Pochi trước nếu Riki không muốn cùng cậu bắt đầu lại. 

Cậu cùng Pochi xem nốt chương trình thiếu nhi mà bé thích thì cũng đã đợi đến lúc được ăn cơm. Cậu ôm lấy Pochi ngồi vào bàn ăn, nơi đã được bày biện bằng những món ăn trông khá bắt mắt. 

"Pochi, không được bỏ cà rốt" Riki lên tiếng nhắc nhở khi thấy bé con lén lút lấy thìa xúc miếng cà rốt bé xíu định cho vào bát của Santa. "Đừng có chiều Pochi như thế, trẻ con không nên kén ăn" Riki nhìn về phía Santa cảnh cáo

"Chú..." Cái miệng nhỏ lại mếu máo, ánh mắt nhìn về phía Santa cầu cứu

"Pochimaru" Riki nghiêm giọng hơn 

"..." Thế là bé con phải nhắm mắt ăn món mà bé ghét nhất. Pochi không quá kén ăn nhưng cà rốt thì là ngoại lệ, Pochi không thích ăn cà rốt đâu. Chú đẹp trai cũng không dám giúp bé ăn nữa, ba sẽ giận mất. Nhưng mà ba ngầu lắm nha, chú đẹp trai cao lớn vậy nhưng cũng không dám làm gì ba luôn ấy. 

Cả bữa cơm không khí cũng rất hài hòa, thỉnh thoảng Pochi sẽ líu lo hỏi chú đẹp trai của bé con một câu, Santa cũng đáp lại vô cùng nhiệt tình. Riki thì ngồi im không can thiệp. Dù sao thì những câu chuyện mà bé con hỏi cũng chỉ là khi nào thì Santa rời đi, khi nào thì Santa quay lại. Còn anh và cậu thì có lẽ phải nói chuyện sau

[Full][SANTA x RIKIMARU] Chúng ta... có còn YÊU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ