Chương 23.

569 72 3
                                    

Riki nhìn bữa ăn đầy đủ trước mặt mà vẫn không vui vẻ hơn là bao. Kể từ sau cái ngày hai anh em kia đón Haruki về nhà đến nay đã nửa tháng rồi. Mới đầu anh còn nghĩ rằng cậu ta sẽ sớm rời đi thôi. Nhưng anh lại nghe được câu chuyện về hoàn cảnh của cậu ta từ Makoto. Không phải anh thương xót gì mà là dù có muốn cậu ta rời khỏi đây, anh cũng chẳng có quyền để đuổi. Thằng nhóc Makoto đấy cứ cố giữ người ta lại với lí do cậu ta đã bị đuổi khỏi chỗ ở cũ, đang bơ vơ không chốn dung thân.

Vì Riki không muốn chung phòng với bất cứ ai nên anh không đồng ý ghép phòng với ai trong số ba người kia. Vậy nên Santa đã mua thêm một chiếc giường nhỏ đặt ở một góc trong phòng làm việc của cậu ta, định là sẽ ngủ ở đó. Nhưng Haruki một mực không chịu, cậu ta kiên quyết muốn Santa trở lại phòng mình, quyết tâm đến độ hai anh em Santa và Makoto đầu hàng. Thế là căn nhà 2 phòng ngủ chính, một phòng làm việc của Santa bỗng dưng đông đúc hẳn. 

Riki đã từng hỏi vu vơ tại sao Santa không ở một căn nhà khác rộng lớn hơn, cậu ta đâu có thiếu tiền, cũng không phải kiểu người rảnh rỗi để có thể tự làm hết mọi việc. Đến giúp việc cũng chẳng thuê, Riki không hiểu sao Santa vẫn có thể tự lo mọi thứ trong sinh hoạt cá nhân của mình 

Haruki có hoàn cảnh khá đáng thương. Cậu ta chỉ còn có bà nội là người thân, bà cậu ta đã già, giờ đang một mình ở quê. Còn cậu ta phải đến thành phố học, đồng thời cũng phải làm thêm rất nhiều việc để tự lo cho cuộc sống cũng như gửi tiền về cho bà mình. 

Haruki nói bản thân cũng muốn nghỉ học đi làm kiếm tiền để chăm lo cho bà nhưng bà không cho phép, còn bắt cậu ta phải chăm chỉ học hành. Cứ thế mà cậu ta sống ở thành phố đã được ba năm. Đợi năm sau tốt nghiệp xong có lẽ sẽ về gần quê làm việc để chăm lo cho người bà già cả của mình. 

Riki không thích Haruki. Ừ, anh thừa nhận đấy. Cậu ta lúc nào cũng ríu rít như con chim nhỏ. Khuôn mặt non nớt chẳng giống sinh viên Đại học năm ba, ngày nào cũng cùng Makoto vui đùa, nói chuyện. Đến giờ ăn cũng tự nhiên đến đây, cùng Makoto đi siêu thị, mua những thứ mà Santa dặn. Chưa kể miệng lúc nào cũng "Anh Santa" nghe mà phát ngấy lên được 

Thực ra cậu ta chẳng làm gì anh, cậu ta chạm mắt anh một chút thôi đã lảng tránh luôn rồi. Riki cảm giác được cậu ta rất sợ anh. Anh cũng không cần cậu ta thân thiện, nhiệt tình với mình. Nhưng cậu ta ở đây lâu quá rồi. Ở cùng người mình không thân thiết thật khó chịu

Riki lại im lặng nhìn về phía Santa, cậu ta đang bóc từng con tôm, bỏ vào bát của anh. Tầm mắt anh nhìn thấy Haruki nhìn về phía Santa. Ánh mắt cậu ta không có ghen tị như anh nghĩ, chỉ có một chút buồn mà thôi. 

Riki biết Haruki thích Santa, còn thích nhiều đến đâu anh không rõ. Trông cái dáng vẻ cậu ta mỗi lần gần Santa là đủ hiểu. Khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ như hoa hướng dương hướng tới mặt trời. Chỉ có Santa là chẳng hiểu tình cảm của người ta hoặc cậu ta cố tình không hiểu. Vẫn nói cười rồi buông lời khách sáo. Hừ. Thằng nhóc Makoto chắc phải thất vọng lắm. Cố gắng gán ghép Haruki với Santa mà nhìn anh cậu ta xem, chẳng phải vẫn một lòng hướng về anh à? 

Sau bữa ăn, Riki lại quay về phòng mình, điện thoại của anh đặt trong phòng cứ vang lên từng hồi chuông dài và liên tục. Riki liếc mắt đến số điện thoại hiển thị trên màn hình, ngập ngừng không muốn bắt máy. 

[Full][SANTA x RIKIMARU] Chúng ta... có còn YÊU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ