Chương 20.

639 71 31
                                    

Chuông báo thức vang lên khiến Riki giật mình. Hôm qua anh mãi chẳng ngủ được, trằn trọc cả đêm. Tại Uno Zando đó, tự nhiên làm anh phải suy nghĩ. Riki không biết lúc bản thân vào giấc ngủ là bao lâu nhưng giờ mới có 6 rưỡi sáng, anh cần ngủ thêm một chút. Tiếng mở cửa phòng vang lên làm Riki phải hé mắt ra nhìn. Santa lại đến rồi, phiền quá đi

"Riki-kun, anh dậy đi" Cậu ta gọi "Em làm bữa sáng rồi, xuống ăn thôi. Hôm nay anh có muốn đi làm không?" 

"Có" Riki rầu rĩ... nhưng mà vẫn buồn ngủ lắm "5 phút nữa" 

Santa nhìn con người vẫn đang cố thủ trong chăn mà bật cười, rõ ràng hôm qua lúc đặt anh lên giường là anh đã ngủ say rồi cơ mà. Chẳng lẽ sau đó lại tỉnh giấc? 

"Nếu vậy thì anh dậy đi nào, em làm xong bữa sáng rồi, đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi xuống dưới đi nhé" Cậu vừa nói vừa tiến tới kéo Riki dậy. Người anh cứ mềm nhũn cả ra, chắc là đang buồn ngủ lắm rồi đây. 

Santa đưa tay đỡ lấy con người lúc này đang nửa tiến vào trạng thái ngủ gật, vẫn còn tỉnh tỉnh mơ mơ rồi nói 

"Hay là... em bế anh đi vệ sinh cá nhân nhé" 

Cái gì cơ? Riki giật mình bừng tỉnh 

"Biến thái" Anh nói rồi lấy tay đẩy người đang đỡ mình ra

Santa có chút luyến tiếc hơi ấm từ người trước mặt, tuy vậy thì vẻ mặt của anh cũng sống động lắm đấy. Cậu đưa tay vuốt lại mái tóc đã bị rối tung lên, tiện thể xoa xoa mấy cái rồi mới cười cười rời khỏi phòng

"Vậy Riki-kun nhanh lên nha" 

Riki nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt 

Santa chết tiệt, sáng sớm đến phòng người ta làm gì? Lại còn xoa đầu nữa chứ, coi anh là cún hay mèo? 

*** 

"Sao hôm nay lại đòi theo nữa?" Santa liếc về phía đứa em họ đang ngồi nghịch điện thoại ở ghế sau qua gương rồi hỏi "Khi nào em mới về nhà đây? Dì gọi cho anh nhiều lắm rồi đó" 

"Ơ kìa, đằng nào thì cũng đang là kì nghỉ của em mà, em cần phải ở đây với anh. Không cho anh ta và anh thành đôi đâu" Cậu nhóc hùng hồn

Hừ. Riki trợn trắng mắt 

"Không cần lo, không thành đôi được đâu" Anh nói vội vì muốn trêu tức thằng nhóc đó mà quên mất  Santa vẫn đang ngồi bên cạnh. Vừa dứt lời, Riki mới trộm nhìn về phía Santa một chút, cậu ta giận rồi? 

Santa nghe thấy anh nói vậy đã chẳng cười nổi. Anh ấy chẳng cần suy nghĩ lấy một giây, anh ấy ghét cậu đến thế à? 

"Cẩn thận" Tiếng nói của Riki và Makoto đồng thời vang lên. Santa nhanh chóng đạp chân phanh của chiếc xe ngay khi vừa thấy một bóng người lao ra phía trước ô tô 

Két... rầm... 

Một loạt tiếng va chạm vang lên khiến cả ba người đều hoảng hốt

"Anh... có... người..." Makoto lắp bắp nói 

Santa và Riki ngay lập tức mở cửa xe chạy xuống. Phía trước mà một chàng trai trẻ tuổi, mái tóc màu đen, ăn mặc đơn giản. Cậu ta đang khuỵu cả người xuống, có vẻ đang rất đau 

[Full][SANTA x RIKIMARU] Chúng ta... có còn YÊU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ