Chương 30.

666 73 15
                                    

Riki lại không ở văn phòng. Santa cứ tập trung làm việc như thế cho đến khi ngẩng lên, phía góc phòng, bàn làm việc của Riki không có bóng dáng của anh. Dạo gần đây sắp đến năm mới, Ngài Chikada đã gọi điện cho cậu nhiều lần, nhờ cậu nói với Riki hãy trở về nhà một chuyến để đón năm mới với ông. Santa đã chuyển lời cho anh rồi nhưng anh chỉ nói rằng "Đừng nói nữa", cũng không nói là có về nhà hay không. 

Santa cũng muốn giữ anh lại nhưng lại chợt nhận ra rằng cậu làm gì có tư cách mà giữ anh. Có khi nếu nói với anh rằng muốn anh ở lại cùng cậu đón năm mới, anh lại khó chịu. Mà Santa thì không muốn anh cảm thấy khó chịu như thế.

Cũng sắp đến giờ tan làm rồi, Santa nhấc điện thoại lên định gọi cho Riki thì tầm mắt lại nhìn thấy điện thoại của anh trên bàn. Anh ấy có thể đi đâu được nhỉ?

"Tổng Giám đốc, Chikada-san có việc đang ở dưới sảnh ạ" Alice nói sau khi được Santa hỏi

Vậy thì về luôn thôi. Santa thầm nghĩ rồi quay trở lại văn phòng, thu dọn đồ đạc, tiện thể cầm theo điện thoại và áo khoác của Riki xuống dưới sảnh

Cửa thang máy mở ra, Santa thong thả bước ra khu vực sảnh chờ của Giải trí Uno. Cậu liếc mắt đã thấy Riki nhưng ngay lập tức nhìn thấy một bóng dáng khác đang đứng cạnh anh. Người đó là một chàng trai trẻ tuổi, cao ráo, nước da trắng và đang tặng cho Riki một bó hoa hồng rất lớn. 

Santa đã nghĩ rằng Riki không thích hoa, cũng sẽ không thích thân thiết với người khác. Vậy mà hình như cậu đã nhầm rồi. Anh nhận lấy bó hoa, cũng cười rất tươi rồi ôm cậu ta một cách thân thiết, nói chuyện một lúc thì cậu ta mới rời đi. 

Santa rũ mắt, quay người trở lại thang máy xuống thẳng hầm để xe. Cũng không quên gọi điện dặn Alice nhắn với anh là cậu ở trong xe đợi anh trước. 

Khoảng hơn 10 phút sau, Riki mới tới nơi. Anh mở cửa xe, thản nhiên ngồi vào đó. Santa đánh mắt nhìn về phía anh, thấy anh không ôm theo bó hoa vừa rồi thì vừa muốn hỏi vừa không. Có lẽ là anh không muốn cậu biết. Thực ra anh ấy không cần làm thế, dù anh có ôm bó hoa vào xe ngay lúc này, cậu cũng không có quyền hỏi. 

Riki vừa vào xe, thắt dây an toàn xong thì đợi mãi không thấy xe khởi động. Nhìn về phía Santa, cậu ta vẫn đang thất thần, anh mở lời 

"Này, cậu sao thế? Về thôi" 

"... À... Vâng... Về thôi" Giật mình lúng túng trả lời anh xong, Santa mới bắt đầu khởi động xe ra về. 

Riki hôm nay không lái xe, Santa đã đợi sẵn ở ghế lái, anh cũng không cố tranh giành việc lái xe để làm gì nữa. Dù sao thì đâu phải lần đầu Santa lái xe thay Trợ lí là anh đâu. 

Riki đang rất vui. Phải rồi, là rất vui ấy. Axel - cái đồ điên lai Pháp kia hôm nay đến nói tạm biệt với anh. Cậu ta sẽ trở về Pháp sớm hơn dự kiến, cũng chưa biết là khi nào mới quay lại Nhật một lần nữa nên đến chào anh. Nghe cái tin đấy xong mà Riki hào hứng và vui đến độ nhiệt tình xuống gặp cậu ta một lần. Anh biết nếu không xuống, cậu ta sẽ tìm cách đến tận nhà anh mà chào tạm biệt mất. Riki không muốn Santa nhìn thấy cậu ta. Anh đang tìm cách theo đuổi lại Santa mà, tự nhiên xuất hiện một thằng nhóc cũng đang theo đuổi anh, nghĩ thế nào thì chuyện này cũng thật kì cục. 

[Full][SANTA x RIKIMARU] Chúng ta... có còn YÊU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ