Chương 32.

822 65 29
                                    

Reng reng... 

Phiền quá, ai gọi giờ này vậy? Riki mơ màng nghĩ khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên.

Reng reng... 

Sau một cuộc gọi không được kết nối, đầu dây bên kia vẫn chưa dừng lại. Riki quyết tâm vùi người vào chăn, không muốn nghe điện thoại lúc này 

Reng reng... 

Nhưng người ở đầu dây bên kia vẫn nhất quyết gọi lại. 

Riki lúc này đã tỉnh táo hơn một chút. Cả người anh nặng trĩu, eo vẫn còn bị siết chặt bởi người nào đó từ phía sau. Cả cơ thể trần trụi của ai đó cứ dán sát vào khiến Riki vừa mới lấy được ý thức đã đỏ bừng cả người. Hơi thở ấm nóng của Santa phả vào phía sau gáy, cánh tay vẫn ôm siết lấy anh không có dấu hiệu thả lỏng. Da thịt cận kề, chính anh có thể cảm nhận được từng tấc da của hai người đang dính lấy nhau. Từng dòng ký ức ngày hôm qua ùa về khiến Riki đã ngại lại còn ngại hơn. 

Santa vẫn ngủ say, Riki nhìn ra phía cửa sổ, trời mới tờ mờ sáng mà điện thoại anh cứ kêu mãi chẳng ngừng lại. Giờ này thì có thể có ai gọi anh cơ chứ? Cái con người đang ôm chặt anh ngày hôm qua dày vò anh mãi mới chịu dừng. Lúc này cả người Riki đều có cảm giác đau đớn, chưa kể đến dấu vết chằng chịt mà người nào đó để lại khắp người anh. Cánh tay cũng nhức mỏi, cổ tay vẫn cảm thấy hơi đau, khóe mắt vẫn còn hơi rát. Santa đáng ghét... Riki thầm nghĩ. Chân anh bị thương còn chẳng được sơ cứu, cứ thế mà cùng với Santa lăn lộn cả một đêm, đến giờ vết thương cũng tự đông máu luôn rồi.

Riki rướn người với lấy điện thoại, Santa còn mơ màng ôm chặt anh hơn khiến Riki phải vỗ vỗ vào tay cậu như dỗ dành, sau đó thì Santa mới nới lỏng vòng tay hơn nhưng vẫn chưa chịu bỏ anh ra. Số điện thoại hiển thị trên màn hình là của ba anh, Riki hoang mang bấm nghe máy. Sáng sớm ông ấy gọi anh có việc gì sao?

"Alo?" Riki khàn giọng nghe máy 

"Riki..." Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người phụ nữ, xa lạ khiến Riki càng nghi ngờ hơn. Ai có thể gọi anh như thế này? "Ba con đang phải nhập viện, con có thể đến đây không?" 

"Cái gì cơ? Ông ấy làm sao?" Riki tỉnh táo hơn, người hơi nhổm dậy. Santa có vẻ không thoải mái vì người trong vòng tay mình cứ động đậy. Cậu ôm siết lấy anh chặt hơn nhưng Riki chẳng có sức mà để ý nữa, anh ngồi thẳng dậy và vẫn đang hoang mang với tin tức ba mình nhập viện

"Ba con đang phải cấp cứu..." 

"Bệnh viện nào thế?" Riki dứt khoát thoát khỏi vòng tay ấm áp của Santa, chịu đựng đau đớn và nhức mỏi khắp cơ thể mà đứng dậy. Người phụ nữ kia là ai anh có thể đoán được rồi nhưng lúc này không quan trọng nữa. Ba anh đang phải nhập viện, người đó là ba anh cơ mà. 

Riki sau khi nhận được địa chỉ bệnh viện thì nhanh chóng mặc quần áo. Uno Zando đáng ghét, áo của anh bị cậu ta xé rách rồi. May mà áo khoác dày của anh không có vấn đề gì. Mặc tạm chiếc áo mỏng lên người rồi khoác áo khoác dày che kín cả người mình lại, Riki nhìn người trên giường một chút, nghĩ nghĩ rồi cầm điện thoại của cậu ấy lên, nhắn cho Makoto một tin nhắn

[Full][SANTA x RIKIMARU] Chúng ta... có còn YÊU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ