Chương 12.

488 73 2
                                    

Makoto hôm nay nằng nặc đòi theo Santa đi làm khiến Santa chẳng thể nào từ chối. Cái thằng nhóc này về Nhật không lượn lờ khắp nơi thì cũng là bám dính lấy Santa. Makoto rất tò mò về phương thức ở chung của Santa và Riki, vì thế nên cậu quyết định sẽ đi làm cùng ông anh ngốc của mình, xem xem hai người đó ở chung với nhau thì như thế nào 

Sáng sớm đã bị gọi dậy thì đúng là cực hình vậy nên Makoto mang theo khuôn mặt cáu kỉnh cùng với Santa bước lên xe. 

"Riki-kun, anh cầm lấy đi" Ông anh họ sáng sớm đã dậy làm đồ ăn sáng, cho vào hộp đựng gọn gàng rồi giờ thì mang cho trợ lí của mình. Makoto thực sự kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Cậu năm nào cũng về Nhật Bản, ít thì vài tuần, nhiều thì vài tháng. Cậu còn chưa có được phúc lợi như thế này đâu. 

Anh Santa nấu ăn rất ngon, chỉ là do công việc quá bận rộn, anh ấy không hay vào bếp cho lắm. Nhưng mà việc dậy sớm làm bữa sáng cho crush thế này... 

"Tôi ăn rồi" Riki trả lời 

Nhìn cái bộ dạng sững sờ của anh Santa mà xem. Makoto cảm thấy Riki rất lạnh lùng, là rất lạnh lùng ấy. Tất nhiên cậu biết là anh ta có người anh ta thích. Ông anh họ ngốc nghếch của cậu là đang theo đuổi người ta mà thôi, dù thế thì có cần xa cách đến vậy không.

Bầu không khí trong xe cũng không đến mức quá lạnh lẽo hay ngượng ngùng. Anh Santa thì đang bắt đầu làm việc trên laptop luôn rồi. Rikimaru thì tập trung lái xe. Còn Makoto cậu thì cũng chẳng rảnh để ý hai người đó nữa, cậu tự rút điện thoại ra chơi game. 

Đi thêm một lúc là đến Giải trí Uno, công ty này vốn là của gia đình Uno, bên nội anh Santa ấy nhưng mà giờ đây thì nó là của anh ấy rồi. Makoto lúc nào cũng bị mẹ so sánh với anh Santa nhưng cậu chẳng ghen tị đâu. Mỗi người có một thế mạnh riêng mà. Người tài giỏi như anh ấy, cậu so không lại. 

Không ngoài dự đoán, anh Santa vừa vào đến văn phòng đã lại lao đầu vào công việc. Anh ấy mà tập trung thì rất khó có thể lôi kéo sự chú ý của anh ấy. Rikimaru kia thì không biết đã đi đâu. Makoto nhàm chán đi đi lại lại quanh phòng, xem xét một chút. Văn phòng của anh Santa thay đổi nhiều. Trước đây anh ấy không thích cho Thư kí hay Trợ lí vào phòng mình làm việc. Vậy mà giờ đây lại để cho Rikimaru kia làm việc trong này. Mặc dù trên thực tế là không thấy anh ta làm việc lắm. 

Cậu mở cửa bước ra ngoài, có lẽ là cậu nên đi lên sân thượng của công ty ngồi chơi một chút. Nếu chơi trong văn phòng anh Santa, anh ấy sẽ mắng đấy. 

Makoto đẩy cánh cửa sân thượng tòa nhà ra, ngạc nhiên hơn là cậu nhìn thấy Rikimaru - người đáng lẽ ra đang phải vùi đầu vào công việc với tư cách là Trợ lí Tổng giám đốc. Ấy thế mà anh ta đang ngồi đây với... Nam Vương Takahiro. 

Sao anh Santa kể là anh Takahiro đấy có người yêu rồi cơ mà? Cái bộ dạng hẹn hò lén lút này của hai người là sao? 

Hai người đó vẫn nói nói cười cười mà không để ý phía sau là một cậu nhóc 18 tuổi đang đứng quan sát. 

Uhm... Rikimaru luôn lạnh nhạt với anh Santa lúc này lại có vẻ mặt thú vị ghê. Lẽn bẽn? Ngại ngùng? Makoto không biết nên gọi vẻ mặt ấy như thế nào. Tiếng Nhật của cậu không quá xuất sắc đâu. Tóm lại là Rikimaru - người mà ông anh họ của cậu yêu đến trở nên mù quáng - hiện tại đang cười nói vui vẻ với người khác. Thế anh Santa là gì? 

[Full][SANTA x RIKIMARU] Chúng ta... có còn YÊU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ