Chương 34.

652 81 27
                                    

Sau khi lãnh trọn ba cái tát của Riki, Santa vẫn không giải thích thêm điều gì. Cậu nhìn anh cười lớn đi về phòng. Cả người anh lung lay, đi chẳng vững nhưng Santa không dám tiến tới đỡ lấy anh, cậu sợ mình sẽ hối hận, sẽ cố chấp giữ anh lại. Anh như vậy... có phải anh cũng thích cậu một chút rồi không? Có phải anh cũng cảm thấy có chút buồn khi cậu nói mình sẽ ở bên người khác? Santa cứ nhìn theo bóng anh như thế cho đến khi anh biến mất ở phía cầu thang.

Cậu bất lực ngồi thụp xuống sofa ngay sau khi anh đi khuất. Cả cơ thể đau đớn không thôi. Nơi đau nhất có lẽ là trái tim cậu. Đau lắm. Nó đang đập từng nhịp nặng nề như chẳng để chủ nhân có cơ hội sống. Nó như cảm giác được Santa không phải chủ nhân thực sự của nó. Trái tim cậu cả đời này có lẽ sẽ chẳng có cơ hội quay về, từng mảnh trong linh hồn cậu thuộc về anh ấy mất rồi.

Santa thấy khó thở, cổ họng nghèn nghẹn như có ai bóp chặt. Cậu biết bản thân yêu anh, yêu rất nhiều. Cậu biết bản thân muốn dùng cả một đời ở bên cạnh anh, dùng tất cả dịu dàng cậu có được trao hết cho anh, cùng anh bên nhau, cùng anh trải qua một đời. Giờ phút này, Santa mới hiểu được cái gọi là "sự bất lực"

Cậu bất lực, cậu cảm thấy bản thân vô dụng quá, cũng hèn kém nữa. Chỉ đơn giản là níu kéo anh ấy mà cậu cũng chẳng làm được. Santa cậu không thể giữ anh lại. Cậu cảm thấy có lẽ bản thân nên ích kỉ một chút. Vốn đã mặt dày theo đuổi anh rồi, còn việc gì mà cậu không thể không? Nhưng mà vứt bỏ một người mà cậu đã có lỗi là Haruki ư? Cậu đã làm sai rồi, cậu phải chịu trách nhiệm với hành động của mình. Cái giá phải trả là mất đi anh. Mất đi người nắm giữ trái tim cậu.

Lúc này cậu nên về phòng mình và nghỉ ngơi tuy vậy thì Santa không thể nhấc nổi đôi chân của mình lên được nữa. Cái cảm giác đau đớn thấu tim này khiến Santa không muốn làm gì, cứ thế, cậu ngả người ra phía sau, mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà, tâm trí cứ như một thước phim, từ từ hiện ra

Riki-kun mặc áo sơ mi trắng, trong ánh đèn mờ ảo, anh xông vào nơi cậu đang ngồi, ngồi vào lòng cậu, hôn cậu...

Riki-kun hờ hững và lạnh lùng hôm gặp mặt có cả ba của anh...

Riki-kun nói rằng anh đã có người khác, rằng cậu đừng có mơ tưởng đến việc có thể theo đuổi được anh...

Riki-kun nói anh cảm thấy ghê tởm...

Riki-kun... 

Riki-kun... 

Santa không biết bản thân đã ngồi ở đây bao lâu, cho đến khi bờ vai mình bị một lực mạnh tác động, cậu mới nặng nề nâng mí mắt nặng trĩu lên 

"Anh" Makoto hốt hoảng gào lên ngay khi chạm vào người cậu "Anh bị sốt rồi này" 

Sốt ư? Cậu cảm thấy chóng mặt thật. Có lẽ là do tâm trí quá mệt mỏi dẫn đến bệnh. Mà việc này bây giờ cũng chẳng quan trọng lắm

"Mấy giờ rồi? Sao em lại ở đây?" 

"10 giờ sáng rồi. Em định gọi cho anh vì anh Haruki không chịu ở viện thêm nữa, anh ấy đòi về. Bất đắc dĩ lắm nên em mới phải đến công ty tìm anh, vậy mà anh không đi làm" Thằng nhóc liến thoắng nói 

[Full][SANTA x RIKIMARU] Chúng ta... có còn YÊU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ