Chương 4.

631 73 3
                                    

Từ cái hôm ở quán bar bị người con trai tên Rikimaru "quấy rối" thì Santa đã tìm hiểu về anh rồi. 26 tuổi vẫn rong chơi mà chẳng quay về phụ giúp việc kinh doanh của gia đình, nói nhẹ thì là vẫn còn tự do, nặng lời hơn thì là dạng công tử ăn chơi lêu lổng. Mới đầu cậu không để ý lắm, hứng thú thì hứng thú thôi. Cũng không thể ngay lập tức yêu đương được. Santa không phải kiểu đó.

Thật lòng thì cậu đã nghĩ là anh muốn tiếp cận mình đấy. Cũng có khả năng mà. Nhưng sau tận mấy tháng trời chẳng có động tĩnh gì và theo những gì cậu biết được về anh thì hóa ra anh vẫn cứ ăn chơi như thế, chẳng có động tĩnh nào là muốn tiếp cận cậu cả. Cũng chưa từng một lần "tình cờ" chạm mặt nhau.

Santa quen biết ba anh cũng là tình cờ và lần này là tình cờ thật. Ngài Chikada và cậu hóa ra lại rất hợp nhau. Ông ấy hiếm khi nhắc đến con trai mình. Cậu cũng không muốn hỏi.
Vậy mà khi gặp lại Riki, ánh mắt anh nhìn cậu chẳng có chút nào quen thuộc. Có thể là lúc ấy anh ấy quá say, ừ thì coi như là thế đi. Cả buổi anh chỉ chống cằm nhìn ra ngoài mà không có bất cứ động thái gì muốn góp vui vài câu chuyện.

Santa đã lén quan sát anh nhiều lắm. Làn da trắng bóc, đôi mắt to tròn, đôi môi hồng hồng căng bóng, mái tóc đen mềm mại,... tất cả khiến anh trông chẳng giống một người 26 tuổi chút nào. Chính Santa cũng không thể biết được, nhìn ngắm một người lại khiến tim cậu đập nhanh đến thế. Thế là Santa quyết định làm theo trái tim mình, theo đuổi anh ấy.

Nhưng Riki-kun không phải là đối tượng dễ theo đuổi. Anh ấy như một con mèo lúc nào cũng xù lông khi cậu tiến lại gần. Cái cậu muốn tất nhiên là chuyện yêu đương, hẹn hò, kết hôn thì càng tốt. Vậy mà mặc cho cậu có làm bất cứ điều gì, có chiều chuộng anh ấy bao nhiêu thì đôi mắt của anh ấy chưa bao giờ nhìn đến cậu.

Santa biết anh thích người khác rồi, nhưng trái tim con người đâu chỉ là để trang trí, nó càng không phải thứ mà bộ não có thể điều khiển được. Không đâu. Dù cho biết rằng, anh ấy vẫn luôn nhìn theo bóng hình của người khác, Santa vẫn muốn thử. Thử xem anh ấy có thể nào mềm lòng với tình cảm của cậu không.

Santa chưa từng yêu một ai như thế. Với cậu, tình yêu là thứ thật đẹp. Ba mẹ cậu luôn bên nhau như thể dù cho thế giới này có sụp đổ, họ cũng sẽ nắm tay nhau cùng chết. Và Riki-kun là người mà cậu muốn nắm tay đến khi thế giới này diệt vong.

Anh thẳng thắn nói cho cậu biết anh đã thích người khác, trái tim của anh và cậu có thể không cùng nhịp đập. Santa đã dõng dạc nói với anh rằng, trái tim của cậu sẽ đập theo nhịp đập của anh, chỉ cần anh chịu đón nhận nó thôi

Riki-kun là người khá bướng bỉnh. Hình như sự xuất hiện của cậu luôn làm anh chán ghét, nhưng như vậy thì đâu có sao. Mẹ cậu đã nói nếu yêu thì hãy yêu hết mình. Cậu có thể làm tất cả để anh có thể thay đổi suy nghĩ cũng như cậu có thể là tất cả cho anh.
Santa biết điều này nghe có vẻ ngu ngốc vì chính cậu cũng cảm thấy bản thân là một thằng ngốc thật. Cậu nguyện ý, không trách móc cũng sẽ không hối hận. Santa thích Rikimaru. Chỉ vậy thôi.

Có một việc mà chưa bao giờ cậu hỏi anh ấy, đó là người anh ấy thích là ai. Cậu không cần biết người ấy là ai, ai cũng được, điều đó có quan trọng không? Theo cậu thì là không. Santa có những mặt tốt của mình, cậu không cần phải so sánh bản thân với ai cả. Huống hồ người anh thích đâu có thích anh. Santa đã nghĩ như thế đấy. Cậu hơn người đó ở tình cảm mà cậu dành cho anh.

[Full][SANTA x RIKIMARU] Chúng ta... có còn YÊU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ