Ngoại truyện 2: Con dâu? Con rể?

867 90 8
                                    

Gần một tháng sau khi chuyển từ Nagoya đến Tokyo. Santa và Riki - hai người nhiều việc đến tối tăm mặt mũi. Santa vẫn phải xử lí công việc tồn đọng của công ty. Riki thì là chuyện mở thêm chi nhánh mới cho tiệm hoa của mình. Hai người đều mệt mỏi, vì thế mà chuyện chuyển trường của bé con được giao cho Alice - Thư kí của Santa lo liệu. Tốc độ làm việc của Alice rất nhanh, chưa đầy một tuần mà bé con đã được đến trường mới, làm quen với các bạn và cô giáo xong xuôi rồi. 

Thêm một đêm Riki về nhà muộn. Anh thực sự không yên tâm khi cứ giao việc lại cho người khác mà mình chỉ ngồi không nên lúc nào anh cũng tranh thủ ghé qua cửa hàng đang được chuẩn bị để khai trương của mình. Hôm nay cũng vậy, khi anh từ cửa tiệm về đã là gần 9 giờ tối. Nhìn vào tin nhắn Santa nhắn anh cứ ngủ sớm đi, Riki lại thở dài. Thế này là bé con phải ở nhà một mình với cô giúp việc suốt tối hôm nay rồi. 

Riki vội vã bước chân trở về nhà. Cửa tiệm không xa nhà của hai người lắm, vì thế nên Riki lựa chọn đi bộ thay vì đi xe, mặc dù Santa đã sẵn sàng mua cho anh chiếc xe mới. Anh đã phải giải thích với Santa mấy đêm liền về lí do tại sao anh không muốn đi xe, chỉ mất có gần 10 phút đi bộ, lại còn là đường lớn đông đúc thì có thể có những nguy hiểm gì chứ? Santa mới đầu cũng chẳng chịu nhượng bộ đâu. Cậu ấy còn giận ngược anh kìa. Thế rồi kết quả cuối cùng thì ai cũng biết rồi, Santa và anh sao? Cậu ấy đâu thể thắng được 

Vừa mở cửa vào nhà, Pochi đã la to 

"A... Ba về rồi" Kì lạ thật, mọi ngày Pochi sẽ chạy ra ngoài ôm chầm lấy anh cơ mà. Riki vừa thay giày ngoài huyền quan vừa nghĩ. Thay xong đôi dép bông đi trong nhà, anh tiến vào gian phòng khách rộng lớn. Trên bộ sofa đắt tiền không chỉ có mỗi Pochi hay cô giúp việc mà là hai người lạ. Một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên khuôn mặt phúc hậu đang ngồi cùng Pochi. Bé con có vẻ cũng thân thiết với hai người. 

"Dạ... Hai vị là...?" Riki ngập ngừng 

"Chúng ta là ba mẹ của Santa" Người phụ nữ trông vô cùng phúc hậu đang ôm lấy Pochi trong lòng nhìn về phía anh mà cười thật tươi 

"Dạ... Con chào hai bác ạ" Riki luống cuống đứng chôn chân tại chỗ. Ngay lúc anh đang không biết làm sao thì cánh cửa phía ngoài lại bật mở. Một luống hơi lạnh len vào nhà. Sau một vài tiếng động ngoài cửa thì Santa - người đáng lẽ ra còn đang tăng ca ở công ty - đã trở về

"Ba mẹ, hai người đến sao không báo trước cho con" Santa vừa vào đã thấy Riki đứng thất thần ở đó. Cậu tiến tới đưa anh ngồi xuống sofa

"Báo trước hay không có gì khác nhau" Ba cậu liếc nhìn con trai mình. "Gần 30 tuổi đầu mà cứ sốt sắng cả lên thế" 

"Ba mẹ đến thì phải nhắn con trước chứ" 

"Nhắn anh để làm gì? Để giấu cháu tôi với con dâu tôi đi à?" Vừa dứt lời, phu nhân Uno mới nhìn sang phía Riki, khuôn mặt hiền lành lộ rõ vẻ ngại ngùng. "Ta gọi con là con dâu được không? Hay con muốn ta gọi là con rể?" Bà dịu dàng hỏi 

"Dạ... con... d... dâu cũng được ạ. Bác cứ tùy ý gọi thôi ạ" Mặt Riki đỏ bừng cả lên. Còn chưa chuẩn bị gì đã gặp ba mẹ Santa rồi. Không phải anh chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày này, nhưng đúng là vẫn cần chuẩn bị một chút. Trên người vẫn còn loang lổ những vệt sơn, đầu tóc thì không gọn gàng. Mới lần đầu gặp mặt đã không chỉn chu rồi

"Sao lại là bác?" Phu nhân Uno có vẻ không hề hài lòng. 

Giọng điệu bà thay đổi, có chút giận dỗi, Riki lại càng hoang mang hơn. Có lẽ là bộ dạng của anh không làm bà hài lòng. Riki thầm thở dài trong lòng

"Bà nội của Pochi thì ba phải gọi là mẹ chứ?" Bé con đang ngồi im bỗng dưng lên tiếng 

"Giỏi quá, cháu của bà thông minh ghê" Phu nhân Uno hào hứng ôm chặt Pochi hơn, hai cái má bánh bao của bé con cứ trắng trắng mềm mềm khiến bà không thể nào kiềm lòng được 

"???" Riki ngơ ngác nhìn về phía con trai mình 

"Kìa, anh phải gọi là ba mẹ chứ" Santa ở bên cạnh cũng nhắc anh 

"Uhm... Ba mẹ..." Giọng nói anh nhỏ xíu, trước ánh mắt trông đợi của hai người lớn ngồi đối diện, Riki cứ thế mà lí nhí 

"Đúng rồi, phải là ba mẹ nhé" Phu nhân Uno cười. Bà nhìn Riki một chút, thấy anh trông quá căng thẳng liền bế theo Pochi di chuyển chỗ ngồi sang cạnh anh. "Con rụt rè, hiền lành thế này, nếu Santa mà bắt nạt con thì nhớ gọi cho mẹ" Vừa nói, phu nhân Uno còn cầm tay Riki lên rất thân thiết

"???" Santa có oan mà chẳng thế nói, cứ thế trơ mắt nhìn mẹ mình nói chuyện với Riki. Nào là nó sợ côn trùng lắm, nào là nó mà bắt nạt hai ba con thì cứ gọi ngay cho mẹ, mẹ sẽ từ Mỹ trở về ngay, xử lí nó giúp con 

Riki ngồi im lắng nghe bà nói chuyện, bé con trong lòng rục rịch muốn bảo với bà nội là thực ra người hay bị la là ba Santa á nhưng nhận được ánh mắt cảnh cáo của ba bé, bé đành im lặng tiếp tục ngồi nghe vậy. 

Đến tận nửa đêm, khi Pochi đã ngủ say trong vòng tay của bà nội thì bà mới cùng chồng di chuyển về phòng khách trong nhà. Riki muốn đỡ lấy bé con về phòng nhưng Phu nhân Uno không muốn, bà vẫn muốn ôm Pochi cùng ngủ nên cứ vậy mà rời đi. Chỉ còn lại Santa và Riki ngồi ở phòng khách. 

"Riki-kun... những gì mẹ nói anh không nhớ hết chứ?" Santa dè dặt. Mẹ cậu tiết lộ hết điểm yếu của cậu với anh rồi

"Nhớ chứ" Riki bình tĩnh trả lời. "Lời mẹ dặn anh nhớ hết đó nha" 

"Riki-kun..." Santa ôm lấy anh tỏ vẻ đáng thương

"Nhưng mà... có một chuyện" Riki né tránh cái hôn đang từ từ đưa tới của Santa. "Tại sao con trai anh lại gọi mẹ em là bà nội?" 

"... Riki-kun... Anh quên rồi, anh và em đã đăng kí kết hôn rồi nên Pochi cũng là con trai em đó nha" Santa vừa nói vừa bế ngang anh lên đi về hướng phòng ngủ của hai người 

"Thế tại sao lại là ông bà nội mà không phải ông bà ngoại?" Riki vẫn cố gắng 

"Vì anh tự nhận bản thân là con dâu của mẹ" Santa nhanh tay khóa trái cửa rồi đặt Riki xuống chiếc giường rộng lớn giữa phòng. "Vừa nói là lời mẹ dặn anh nhớ hết cơ mà, như này phải phạt anh thôi" Santa vừa nói vừa vùi mình vào người dưới thân

"Santa..." Tiếng phản kháng yếu ớt của Riki được chặn lại bằng nụ hôn đầy tính xâm chiếm của Santa. Thôi được rồi, con dâu cũng được, ông bà nội cũng được, dù sao thì cũng chỉ là danh xưng thôi mà...

[Full][SANTA x RIKIMARU] Chúng ta... có còn YÊU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ