Chương 1: Buông Bỏ

4.1K 435 37
                                    

- Mikey! Mày lại làm Yuki khóc nữa rồi!

- Mikey! Sao em quá đáng vậy?

Lại nữa rồi

Lại câu nói đó

Lời chỉ trích đó

Yuki. Cô ta lại khóc rồi kìa!

Lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Quá nhiều không đếm nổi

Tiếc thật!

Em chẳng cảm nhận được gì cả!

Đau buồn? Không

Xót xa? Không

Tổn thương? Không

Sao vậy Mikey? Sao lại vô cảm thế kia?

A! Đúng rồi! Cuộc đời em chỉ toàn đau khổ thôi mà? Thế nên em đã chịu nhiều rồi mà!

Những câu nói đó, cử chỉ đó, nó sẽ lập lại mãi thôi

Không còn gì để mất cả? Không thứ gì có thể làm em buồn nữa!

...

Mikey lặng lẽ rời khỏi căn nhà, leo lên con xe yêu thích của mình phóng ra biển. Nơi đây yên bình lạ thường, sóng đánh nhịp nhàng,dịu dàng. Em dang đôi tay nhỏ nhắn của mình ra hóng gió.

Lạnh thật!

Đang là mùa đông mà! Sao em lại mặc ít áo thế kia Mikey? Sẽ cảm đó.

...Mà chắc không sao đâu! Em đâu còn cảm xúc đâu?

- Rơi xuống kia...sẽ như thế nào nhỉ? Mikey khẽ hỏi bản thân,em nhìn xuống dòng nước đang chảy nhịp nhàng.

- Chắc ấm lắm!

...Bỗng nhiên đôi mi em nheo lại,hôm nay là ngày giỗ của Sanzu mà? Cũng là ngày này hai năm trước hắn đã bỏ em mà rời khỏi thế giới này.

Đúng rồi! Hắn chết vì đỡ đạn cho em! Xe cứu thương đã không tới kịp...Cũng giống như cái chết của Emma vậy.

Yuki,cô ta lại nhúng tay vào rồi,bộ thấy em đau là cô ta vui lắm à? Em có làm gì cô ta đâu? Lạ thật? Con người có sở thích kì lạ ghê!

Nhắc mới nhớ,em gặp Yuki vào ba năm trước, lúc đó em đã cứu cô ta thoát khỏi lũ côn đồ. Vậy mà bây giờ cô ta lấy oán báo ơn em.

Tốt thật nhỉ?

-Ha! Đường đường là tổng trưởng của Touman mà phải ra nông nỗi này sao? Mày thất bại quá đấy Mikey! Em tự cười nhạo bản thân mình.

*Reng Reng*

Tiếng chuông điện thoại vang lên,là Shinichiro gọi em.

Người anh trai yêu quý à không! Phải là người đã từng làm anh trai của em chứ! Gọi điện thoại cho em.

Mikey chán nản bắt máy.

- Mikey! Em về ngay cho anh!

- Em biết em rời đi khiến Yuki lo lắng cho em thế nào không? Em nên biết ơn cô ấy đi-

Phiền thật đấy! Mikey chán nản nhìn vào điện thoại,em không muốn trả lời một chút nào cả.

-Mikey! Em có nghe anh nói gì không đấy?

- Mi-

*Tỏm*

Chiếc điện thoại của em bị ném xuống biển không thương tiếc. Em đâu quan tâm đâu? Chiếc điện thoại thật phiền mà! Shinichiro cũng phiền! Tất cả bọn họ đều phiền như nhau cả thôi!

'Mikey '

'Mikey tao yêu mày'

'Sống thất tốt nhé Mikey'

Lại nữa rồi! Lại câu nói ấy! Sanzu...

Hai năm rồi đấy! Thật nhớ cậu ta mà!

- Tao sống không tốt chút nào cả Sanzu! Mikey khẽ nói.

*Rào rào*

Trời đổ mưa rồi,mưa rất to nữa.

Ơ? Ông trời đang khóc sao?

Nhưng khóc về gì mới được? Vì em sao?

Em khẽ đưa mắt nhìn xung quanh,không còn ai cả
Bọn họ đã đi trú mưa hết rồi.

Khẽ nhìn xuống dòng nước biển đang chảy càng lúc càng siết. Mikey khẽ cười.

Ngày hôm nay,20 tháng 8 tức sinh nhật của em..cũng chính là ngày mất của Emma và Sanzu..

- Hai người! Tôi đến đây! Em khẽ cười,một nụ cười thật tươi trước khi gieo mình xuống biển cả mênh mông.

Xuống nước rồi!

Ấm quá! Dễ chịu thật!

A! Sanzu kìa cả Emma nữa,hai người đang đưa tay về phía em kìa.

Đến rồi đây! Mikey tới với hai người rồi đây!

Cứ thế,em đã ra đi,một cái chết thật buồn.

Đáng lẽ ngay từ đầu em không nên cứu Yuki, cứ mặc kệ cô ta thì hơn.

Đáng lẽ em không nên giới thiệu cô ta với bạn bè của mình.

Đáng lẽ....mà thôi! Tất cả đều là lỗi của em mà,trách ai được.

Ngày 20 tháng 8 năm 2010

Sano Manjirou đã ra đi ở độ tuổi 20.

Thật tội nghiệp cho một cuộc đời.

[AllMikey][Sanmi][Tokyo Revengers] Vô ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ