Đã bốn ngày trôi qua, Sanzu không hề đến trường. Mikey có gọi điện cho Sanzu thì Senju là người bắt máy. Em ấy nói rằng Sanzu đang vật lộn với việc cai thuốc. Cậu ta sắp thành công rồi.
- Haiz! Không có Sanzu chán thật! Mikey nằm ườn ra bàn học.
- Này! Một bạn học sinh bước vào lớp,đi đến gần bàn Mikey.
- Hử? Em ngước lên nhìn cô bạn, người này có mái tóc đen láy,đôi mắt đen.
- Xin chào! Y/n hân hạnh làm quen! Cô gái ấy cười.
- Sao cũng được!
Y/n bước xuống bàn bên cạnh Mikey ngồi. Ngồi bên trái em là Sanzu và ngồi bên phải là Y/n.
- Oi! Chúc mừng sinh nhật nhé! Manjirou!
- Sao cô biết sinh nhật tôi vậy? Mikey ngạc nhiên hỏi.
- Haha! Tại cậu không để ý thôi! Ngăn bàn của cậu chứa đầy hoa và socola kìa! Y/n chỉ xuống ngăn bàn.
- Hả???? Ôi trời ơi! Lắm thế! Mikey thò tay xuống hộc bàn,mò lên một đống bánh kẹo,và socola.
Nhóm Draken bước vào, trên tay là một bó hoa nhỏ.
- Này! Chúc mừng sinh nhật! Cả bọn đồng thanh đưa hoa cho em
- Cảm ơn! Mikey nhận lấy đống hoa.
- Y/n! Mikey gọi cô gái đang cười.
- Hả? Gì thế? Y/n kìm nén cơn cười.
-Cho cậu này! Coi như quà gặp mặt! Em đưa hết hoa cho Y/n
....
Tội nghiệp?
Không! Không tội nghiệp gì cả!
Bọn họ xứng đáng mà!
*Reng Reng*
Tiếng chuông vang lên,Tiết học bắt đầu.
....
....
Buổi tối,tại nhà Sano. Mikey đang nằm trong phòng ngủ. Tay cầm chiếc điện thoại,em đang phân vân có nên gọi cho Sanzu hay không
*Ting Ting*
Là Sanzu nhắn tin cho em:
Oi Mikey!
Gì Sanzu?
Mày ra ******* gặp tao được không?
Để làm gì vậy? Tối rồi!
Cứ ra đi!
Khoan đã Sanzu! Này
*Sanzu đã offline*
- Thôi chết rồi! Mikey hốt hoảng mặc vội chiếc áo khoác mỏng rồi đi ra khỏi nhà.
Em đi tới chỗ mà Sanzu đã nói.
Nơi này tối om,âm u và không có nổi một bóng người.
Bỗng nhiên,đèn được bật hết lên. Sanzu đứng đó,hắn đi về phía em. Trên tay còn cầm thêm bó hoa hồng đỏ rất đẹp.
- Chúc mừng sinh nhật Mikey! Sanzu cười đưa bó hoa cho em
-....Có cần phải sến thế không Sanzu? Mày có thể gửi tin nhắn cho tao mà! Em trả lời,trong lòng cũng có chút vui.
-Nhưng tao thích chúc sinh nhật mày theo cách này!
- Ừ!
Nơi Sanzu chọn để chúc mừng sinh nhật em là một công viên nhỏ. Nó đã được trang trí lại cho hợp với chủ đề. Mà cũng nể Sanzu thật có thể trang trí hết đống này trong một ngày.
- Nàyyyyyy! Hai người xong chưa? Senju cô em gái của Sanzu ló đầu ra nhìn hai người. Theo sau cô còn có mấy người mặc đồ Phạm.
- Rồi! Cảm ơn nha Senju!
- Không có chi! Senju đi tới sát bên cậu.
"-Em vẫy mong Mikey có thể làm chị dâu của mình! Anh cố lên nha!"
- Em đi đây! Tạm biệt! Mọi người đi thôi nào! Senju cười rồi rời đi.
Khung cảnh lại trở nên trầm tĩnh lạ thường,Mikey là người mở miệng trước.
- Này! Chúc mừng sinh nhật xong rồi! Đưa tao về!
- Để tao lấy xe đưa mang về!
- Tao muốn đi bộ!
- Được! Đi thôi!
Hai người thiếu niên cứ thế bước đi trên con đường vắng. Một hồng một vàng đi trong im lặng.
- Mikey!
- Hử?
- Tao là alpha mày có ghét tao không?
- Nếu tao ghét mày! Thì tao sẽ không phải lặn lội từ nhà tới đây với mày đâu! Thằng ngốc!
- Cảm ơn mày!
- Ừ
Hai người lại tiếp tục đi trong im lặng.
Bỗng tiếng bô xe máy vang lên, Mikey cũng không để ý lắm nhưng trên tay người ngồi bên sau xe là chiếc gậy bóng chày.
- Sanzuuuuuu!
*Bộp* Tiếng gậy bóng chày vang lên,đánh thẳng vào đầu chàng trai ấy.
.....
*tý tách,tý tách*
*Ràoooo*
Mưa rồi,mưa rất to nữa,em không cảm nhận được gì cả.
Sanzu hắn đang khóc kìa! Sao vậy? Sao lại khóc?
A? Em buồn ngủ quá? Em muốn ngủ!
[ Vốn dĩ,mục tiêu của hai người đi xe máy nhắm vào chính là Sanzu,nhưng em lại là kẻ đỡ thay cho hắn]
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMikey][Sanmi][Tokyo Revengers] Vô Định
FanficCuộc đời của em chỉ toàn đau khổ,thật muốn kết thúc nó đi CRE ẢNH: https://mobile.twitter.com/mmmiaa__/status/1447484823346417667?t=KCWNkYj7uUFqFf-wVKAbbQ&s=09