[ Nguyên chương truyện này là Pov của Sanzu]
- Mikey!
Tôi nhớ vào năm 14 tuổi,tôi đã bỏ nhà đi sau khi cãi nhau với Takeomi. Lúc đó tôi đã bị một nhóm côn đồ lao vào đánh hội đồng. May thay Mikey đã tới và giải cứu tôi.
Sau khi giải cứu tôi,Mikey đã đồng ý gia nhập Touman và ở dưới trướng của Mịch,đội trưởng phân đội năm.
Năm tôi 15 tuổi, giữa Touman và Ba Lưu Ba Lá đã xảy ra đánh nhau với mục đích đưa Baji trở lại,lúc đó Mikey đã nói thêm rằng "Nếu Touman thắng cả Karutora cũng sẽ về lại Touman"
Năm 16 tuổi,tôi theo Mucho và ngũ phân đội phản bội lại Touman và Mikey để gia nhập Thiên Trúc. Thiên Trúc bại trận, Mikey vẫn luôn chào đón mọi người trở về.
...
- Mikey! Một tuần rồi đó tỉnh dậy đi! Tôi ở bên giường bệnh của em,nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn.
Tại sao em lại đỡ cho tôi?
Tại sao?
- Kẻ tấn công Mikey đã bị Phạm xử lý rồi, trong suốt một tuần ở bệnh viện tôi không thấy ai thăm em cả. Chỉ có ông nội của em thôi.
Ơ kìa? Draken đâu rồi? Tổng trưởng của hắn đang nằm viện kìa!
Còn Baji nữa! Bạn thuở nhỏ của nhau cơ mà?
Chifuyu? Cái thằng nhóc lúc trước lúc nào cũng gọi Mikey là senpai cơ mà.
Kazutora? Hắn miệng lúc nào cũng " Tất cả là tại Mikey" hắn chắc chắn sẽ không đến rồi.
Mitsuya? Hắn ta mồm lúc nào cũng nói lo cho Mikey mà?
Còn Shinichiro,Izana? Em của bọn hắn đang nằm viện nè! Sao không thấy bóng dáng đâu vậy?
- Này Sanzu! Mikey chưa tỉnh dậy à? Smiley hỏi tôi.
- Chưa.
- Này Sanzu! Ramen đây,ăn đi! Angry đưa tô ramen nóng hổi lại gần chỗ tôi.
- Tao không đói!
- Nếu mày không ăn thì làm gì có sức chăm Mikey được? Ăn đi Sanzu! Smiley nói,hắn vẫn nở nụ cười như thường ngày.
- Biết rồi! Để đấy tý tao ăn!
- Được rồi!
Anh em Kawata ở đó hơn tiếng rồi cũng rời đi. Căn phòng bệnh chỉ còn lại tôi và Mikey.
Một lần nữa cánh cửa phòng bệnh lại mở ra,một cô gái bước vào trên tay là đóa hoa hướng dương xinh xắn.
Đóa hoa thứ 7 rồi đấy,hôm nào cô ta cũng mang một bó hoa như vậy tới.
- Này! Tình trạng của Manjirou thế nào rồi? Y/n hỏi tôi.
- Vẫn chưa tỉnh!
-...
Cô im lặng rồi lại gẩng đầu lên,cười:
- Tôi nghe nói cậu ấy có nhiều bạn lắm mà? Nhất là nhóm Draken ấy,sao không tới thăm?
- Giả tạo,toàn một lũ giả tạo cả! Tôi nghiến răng.
...
Một lúc sau Y/n cũng rời đi. Tôi cảm thấy cô gái này không đơn giản một chút nào. Ngày đầu gặp nhau Y/n chỉ cười và đưa bó hoa cho tôi,những ngày sau cô ta đều mang hoa tới.
Hướng Dương,nó tượng trưng cho điều gì?
Ngày thứ 8
Mikey vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Senju và Takeomi đã tới chỗ tôi, bọn họ đã tìm được hai người kia rồi. Hiện tại bọn chúng đang bị Phạm canh giữ.
- Khi Mikey tỉnh,chúng mày sẽ biết thế nào là đau khổ!
Tôi nhắn tin lại cho Senju,nói con bé hãy bắt bọn người kia khai ra ai là chủ mưu chuyện này. Nếu chúng không khai thì.......sẽ đau lắm đây!
*Kinh Coong*
*Kinh Coong*
Chiếc đồng hồ vẫn cứ chạy. Thời gian vẫn trôi đi,con người kia vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
9 Ngày
10 Ngày
11 Ngày
....
14 Ngày
Hai tuần rồi...Mikey vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Bác sĩ nói rằng,đầu cậu ấy bị đánh rất mạnh, điều đó gây ra việc hôn mê sâu,có lẽ cậu ấy sẽ mãi mãi không tỉnh lại nữa.
- Này! Mikey,tỉnh dậy đi chứ? Đừng ngủ nữa! Mày ngủ nhiều quá đấy,dậy đi tao mua Taiyaki cho mày nè! Dậy ăn đi chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMikey][Sanmi][Tokyo Revengers] Vô Định
FanfictionCuộc đời của em chỉ toàn đau khổ,thật muốn kết thúc nó đi CRE ẢNH: https://mobile.twitter.com/mmmiaa__/status/1447484823346417667?t=KCWNkYj7uUFqFf-wVKAbbQ&s=09