Chương 19: Phép Màu

1.9K 256 29
                                    

Phòng bệnh viện trắng xóa,cậu thiếu niên tên Manjirou vẫn đang nằm trên chiếc giường bệnh ấy. Em vẫn nằm yên đấy,mi mắt nhắm nghiền. Em ngủ đã lâu lắm rồi,ngủ rất lâu.

Từ cái lần rơi xuống vực ấy,may mắn thay Mikey vẫn còn sống. Yuki đã tìm cách băng bó khiến máu của em chảy ra ít hơn...giúp em giữ được mạng của mình.

...Nhưng chấn thương quá mạnh...em không thể nào tỉnh dậy được nữa...

Em vẫn nằm trên chiếc giường bệnh. Trên cánh tay có ống chuyền nước và ống chuyền chất dinh dưỡng cố gắng níu kéo mạng sống của em.

Còn Yuki? Cô ta đâu? Nhỏ đã đầu thú trước cảnh sát,và đang ở trong tù. Nhỏ do cú sốc quá lớn,miệng lúc nào cũng lảm nhảm: "Xin Lỗi, Xin Lỗi". Tuy cô ta không chết nhưng lại mang trong mình một nỗi niềm nặng trĩu...nhỏ đã sai rồi...nhỏ muốn xin lỗi..nhưng em không còn tỉnh nữa...

Lúc em ngã xuống,Sanzu sốc lắm,anh đã muốn lao vào giết chết Yuki nhưng lại bị Y/n ngăn lại.

[ 1 Năm]

Em vẫn đang nằm ngủ
.....

[ 2 Năm]

Em vẫn luôn nhắm chặt đôi mắt
.......

[3 Năm]

Em vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh dậy
......

Lâu thật đó! Mikey,em thật nhẫn tâm..em lỡ để người yêu thương em phải đau khổ ư?

Sanzu vẫn luôn ở đây! Vẫn luôn bên cạnh em vậy mà...em nỡ để cậu ta chờ đợi mãi sao?

[4 Năm]

Thời gian trôi dần đi. Những người bạn của em đều có công việc cả rồi. Sanzu cũng thế,hắn đang làm giám đốc của một công ty lớn.

.

..

...

Ngày 23

Một ngày không nắng,không gió,một ngày mát mẻ đối với mọi người.

Phòng bệnh trắng,thiếu niên vẫn nằm ở đó. Một thiếu nữ có mái tóc đen đứng bên cạnh giường bệnh em. Hai tay khẽ đưa lên ngực Mikey,luồng ánh sáng nhỏ phát ra từ tay cô gái ấy.

Một lúc sau nó cũng hết,Y/n bước ra ngoài cửa phòng bệnh,đúng lúc ấy Sanzu cũng bước vào.

- Mikey....

Anh đến ngồi bên cạnh giường em,khẽ xoa mái tóc vàng óng.

Em đã ngủ được hơn 4 năm rồi. Mọi người ai cũng nhớ em...vì sao em vẫn chưa hề tỉnh dậy?

Sanzu ngồi được một tiếng thì cũng định đứng lên đi về,hôm nay công ty anh có cuộc họp quan trọng.Khẽ quay lại nhìn Mikey lần cuối,đôi đồng tử anh co lại. Ngón tay Mikey khẽ cử động kìa!

- Bác Sĩ! Bác Sĩ đâu? Bác sĩ!!!!! Sanzu hét toáng lên, ra ngoài tìm bác sĩ.

[……]

- Tiến triển của bệnh nhân đang tốt lên! Nội trong hôm nay cậu ấy có thể tỉnh dậy! Bác Sĩ lau mồ hôi. Đứa trẻ này thật có phúc,bị nặng như thế mà vẫn tỉnh dậy được...y như là có phép màu vậy

- Vâng! Cảm ơn bác sĩ nhiều!

- Không có việc gì thì tôi xin phép đi trước!

- Vâng! Sanzu khẽ gật đầu.

Vị bác sĩ cũng rời đi, để lại anh và em ở đó.

- Mikey! Tỉnh nhanh lên nhé! Sanzu ôn nhu khẽ cầm tay Mikey rồi âu yếm nó.

*Reng Reng Reng*

Chuông điện thoại vang lên.

- Alo! Sanzu bực bội bắt máy.

- Thưa sếp! Cuộc họp sắp bắt đầu rồi! Ngài đang ở đâu ạ?

- Họp Họp cái l*n, hủy họp! Hôm khác họp,nay tôi bận!

- Ơ

*Bíp bíp*

[……]

5h chiều.

- Mày có chắc hôm nay nó tỉnh dậy không Sanzu? Izana đứng bên cạnh cửa nói.

- Chắc! Bác sĩ bảo vậy!

-....

-...ư....

Mikey khẽ mở mắt nhìn xung quanh.

- Đâu đây?

- Mày tỉnh rồi! May quá! Sanzu lao đến ôm em.

Izana chỉ đứng đó khẽ nhìn em,anh không dám ôm em...sau tất cả những việc mình làm anh cảm thấy có lỗi rất nhiều.

- Tao không sao đâu mà! Mikey khẽ nở nụ cười rồi xoa đầu Sanzu.

[……]

Trên tầng thượng bệnh viện.

Y/n đứng đấy, khuôn mặt vô cảm. Một bên mắt phải của cô đen ngòm,có những vết nứt xuất hiện ở trên mặt. Nhưng không hề có bất cứ một giọt máu nào...như thể cô ấy là Ngọc Thạch vậy.

- Đây là cái giá mà ngươi phải trả khi cố gắng giành lấy sự sống cho người khác đấy! Tinh Linh. Nó chưa phải là điều kết thúc đâu!

-Haiz...một chút nữa thôi! Cố lên tôi ơi....

Khẽ đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt,Y/n trở lại trạng thái bình thường rồi đi xuống phòng bệnh của Mikey như chưa có chuyện gì xảy ra. Trên tay vẫn là một đóa hoa Hướng Dương như thường lệ.


[………]

[AllMikey][Sanmi][Tokyo Revengers] Vô ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ