Loay hoay cả một buổi mà vẫn chưa ai tìm thấy Yuki.
Ánh trăng lên cao,nhưng ánh sáng lại bị những tán cây che khuất.
Mikey lần theo con đường mòn đi lên đỉnh núi,em muốn đi thật xa,thật xa để tránh mặt Mitsuya.
- Hử? Yuki? Sao cô lại ở đây? Bọn họ đang tìm cô kìa! Mikey nhìn bóng người đang ngồi trước mỏm đá.
Cô ta không quay đầu lại nhìn em. Chỉ lẳng lặng ngắm nhìn mặt trăng trên bầu trời nọ.
- Mikey! Cậu có biết tại sao tôi hại cậu không?
- Không! Em khó hiểu trả lời.
- Đó là bởi vì cậu quá tốt. Cậu có nhiều bạn bè,cậu có gia đình hạnh phúc cậu có người thương yêu cậu còn tôi thì không! Yuki nói.
- Vậy tại sao cô lại hại Emma? Con bé có làm gì đâu? Tại sao chứ? Giọng em nghẹn lại,lời nói như sắp khóc.
Em tức,rất tức giận đối với con người trước mặt. Cô ta là cái thá gì? Tại sao phải hại Emma của em. Con bé còn quá nhỏ... Con bé xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn thế.
- ĐÓ CHỈ LÀ SƠ Ý MÀ THÔI! ĐÁNG LẼ NGƯỜI HÔM ĐÓ CHẾT PHẢI LÀ MÀY! Yuki hét lên.
- Mày phải là đứa chết mới đúng,con nhỏ đó đã bảo vệ mày! Chết thay cho mày một mạng! Nhỏ nói rồi cười lớn lên.
- Cô! Mikey cố kìm nén cơn giận,em không được giết kẻ trước mặt,giết người là phạm pháp đấy.
- Ngày hôm nay...một trong chúng ta chỉ có một kẻ được sống mà thôi! Yuki nói.
- Tôi dư sức đánh thắng cô nhưng tôi không muốn đánh con gái! Mikey bình tĩnh trả lời,cô ta nói hài hước thật. Một kẻ được sống? Đùa à? Cô ta thì làm gì đủ sức đánh lại em.
- Cậu...Con mẹ nó chứ! CHẾT ĐI!
* Bằng*
Tiếng súng vang lên,bán trúng bả vai của Mikey.
- Cái-
-Ngạc nhiên lắm đúng không? Nhưng tôi có súng...haha cậu sẽ chẳng làm được gì tôi cả. Yuki cười,tay ả vẫn còn cầm cây súng chĩa về phía Mikey.
- Hừ!
Em đứng lên,cố gắng tìm cách tiếp cận nhỏ rồi giật lại cây súng. Nhưng nhỏ cứ lùi mãi.
- Bỏ súng xuống đi! Mikey nhẹ nhàng khuyên bảo ả.
- Tại sao tôi phải bỏ,chỉ cần một phát này nữa thôi,mày sẽ phải chết! Sẽ chẳng có ai quan tâm mày cả! Vì thế chết vui vẻ nhé Mikey~
* Bằng*Tiếng súng lần nữa vang lên, lay động tất cả mọi người.
May mắn thay Mikey đã tránh được và lao về phía Yuki. Em đã cầm được và giật cây súng ra khỏi tay cô ta.
Nhưng...
Thật không may
Ông trời đã không mỉm cười với em.
Mikey và Yuki bị trượt chân té xuống vách núi cao.
- Aaaaaaaaaaaa!
- Đưa tay đây Yukiiiii! Em hét lên,cố gắng kéo cô ta lại gần mình.
* Rầm*
Một cú tiếp đất, máu chảy ra lênh láng. Yuki không sao cả. Cô ta được Mikey kéo nên ngã xuống con suốt gần đấy.
- Mi..key...tại sao...lại bảo vệ tôi? Cô ta đến gần em,ấp úng không nói thành lời.
- Ema...anh..giữ đúng lời hứa rồi...nhé...anh sẽ...không bao giờ đánh con...gái..
Em mệt rồi, Ema đang đứng ở kia đợi em kìa. Em phải đến đó thôi.
Mà khoan đã...còn Sanzu thì sao? Hắn ta có ổn không...? Hắn sẽ khóc mất
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMikey][Sanmi][Tokyo Revengers] Vô Định
FanfictionCuộc đời của em chỉ toàn đau khổ,thật muốn kết thúc nó đi CRE ẢNH: https://mobile.twitter.com/mmmiaa__/status/1447484823346417667?t=KCWNkYj7uUFqFf-wVKAbbQ&s=09