Buổi sáng mùa thu mát mẻ, ánh nắng chiếu vào giường bệnh nơi cậu thiếu niên kia vẫn say giấc mộng.
Như thường lệ ,Sanzu sẽ lại tới thăm em. Có vẻ hôm nay hắn đến muộn hơn so với bình thường. Trên tay hắn còn là một đóa hoa hồng tươi tắn.
- Mikey! Nếu mày không tỉnh dậy,tao sẽ đến với mày nhé! Sanzu nắm chặt lấy đôi bàn tay của em. Hắn không chịu được, hắn không thể sống thiếu em nổi đâu. Nhìn em nằm yên như thế lòng hắn xót lắm.
Như lắng nghe được lời nói của Sanzu, ngón tay của Mikey khẽ động đậy,một lúc sau là cả bàn tay.
- Mikey-... BÁC SĨ! Sanzu hét lên,hắn chạy hốt hoảng ra ngoài tìm bác sĩ.
...
- Tình trạng của bệnh nhân đã tiến triển tốt hơn, giống như là có phép màu vậy. Bác sĩ sau khi kiểm tra lại cho em cười vui vẻ nói.
- Vậy bao lâu nữa cậu ấy mới tỉnh ? Sanzu gấp gáp hỏi vị bác sĩ trẻ.
- Xin cậu hãy cứ bình tĩnh ! Nội trong hôm nay cậu ấy sẽ tỉnh. Bác sĩ nói rồi rời khỏi phòng bệnh , để lại không gian riêng cho hai người.
Đúng như lời bác sĩ nói, một lúc sau thì mi mắt của Mikey bắt đầu chuyển động. Em từ từ mở mắt,ngước lên nhìn kẻ trước mặt mình:
-Sanzu?
- Mikey! Mày tỉnh rồi! Nhìn Sanzu kìa,hắn vui đến sắp khóc rồi.
- Tao ở đây bao lâu rồi?
- Hơn hai tuần! Mikey mày đói không? Tao mua đồ ăn cho. Sanzu nhẹ nhàng hỏi em
- Không!...Lắm hoa hướng dương thật! Em nhìn xung quanh, căn phòng bệnh của em có hơn 10 đóa hoa hướng dương vẫn còn tươi tốt.
- Là Y/n tặng đấy! Cô ta hôm nào cũng mang một bó hoa tới.
- Vậy à! Cô ấy tối bụng thật
- Tao lại buồn ngủ rồi!
- Vậy ngủ đi. Nhớ tỉnh lại đấy!
- Ừ! Tao ngủ một lúc thôi,mày đi mua taiyaki cho tao đi!
- Đợi tao đi mua cho mày! Sanzu nói rồi rời đi.
Căn phòng bệnh lại trở về với vẻ yên tĩnh vốn có của nó.
[……]
Tâm trạng Sanzu vui vẻ lạ thường. Phải chăng việc Mikey tỉnh dậy đã khiến hắn như thế.
Senju đi cạnh anh mình không khỏi cảm thán. Cô mới đi có việc về,gặp Sanzu nên đi theo hắn luôn,tiện thể thăm Mikey. Tâm trạng của Sanzu hôm nay tốt hơn thường ngày theo cảm nghĩ của Senju.
Ôi tình yêu! Nể ông anh mình thật sự!
Cô bé cũng đang hẹn hò với một người tên Wakasa,là bạn của anh cô Takeomi.
- Anh Haru? Senju hỏi hắn.
- Sao đấy?
- Kia có phải là bạn của anh Mikey không vậy? Cô chỉ tay về phía tiệm Taiyaki nơi có 7 con người đang đứng nói chuyện.
- Ai biết!
- Ông chủ,cho tôi mua 5 cái taiyaki cỡ vừa.
- Ồ Sanzu đấy hả? Đến mua Taiyaki cho Mikey à?
- Vâng!
- Sao hơn hai tuần nay,không thấy cậu ấy tới đây mua bánh nhỉ? Người bán hàng nói,tay lấy 5 chiếc bánh taiyaki bỏ vào túi.
- Anh ấy đang trong bệnh viện ạ! Senju trả lời,cô nói to,nói cho lũ người kia biết.
- Hả? Bệnh viện? Draken ở gần với Senju nhất,anh chạy tới lay người cô hỏi.
- Sao Mikey ở bệnh viện? Nó bị gì à? Draken vừa lay người cô vừa hỏi.
- Không liên quan tới anh! Senju hất tay anh ra.
- Đi về thôi Senju,Mikey đang đợi đấy! Sanzu lên tiếng.
- Vâng.
....
Khi anh em Sanzu đi được một đoạn xa lúc này nhóm Draken mới lên tiếng.
- Mikey đi bệnh viện? Kazutora ngơ ngác hỏi.
- Nhưng tại sao chúng ta không biết? Mitsuya
-...Hai tuần rồi không thấy Mikey xuất hiện,vậy thằng chibi nó đang ở bệnh viện à? Baji
- Chúng ta có nên tới thăm anh ấy không? Chifuyu
- Ê! Izana mày có biết gì không?
- Tao chịu! Có thấy ai gọi điện về nhà đâu mà biết!
- Mấy anh....! Yuki bực tức nói
- Chúng ta đi được chưa? Phiền quá đấy! Cậu ta ở bệnh viện thôi mà? Có chết đâu mà phải lo lắng như vậy! Yuki nói với giọng điệu cáu gắt,nhỏ đi về phía trước mặc kệ mấy con người vẫn đang đơ ra.
....
- Cậu ta chỉ ở bệnh viện thôi sao? Yuki cô gan lớn lắm rồi đấy! Y/n ở bên kia bức tường khẽ nở nụ cười nhỏ. Một nụ cười mang đầy sát khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMikey][Sanmi][Tokyo Revengers] Vô Định
FanficCuộc đời của em chỉ toàn đau khổ,thật muốn kết thúc nó đi CRE ẢNH: https://mobile.twitter.com/mmmiaa__/status/1447484823346417667?t=KCWNkYj7uUFqFf-wVKAbbQ&s=09