Ánh nắng chiều từ khung cửa sổ đánh thức dáng người đang say ngủ trên chiêc giường.
- Ưm~
Mikey khẽ đưa tay che mắt mình,em giật mình sờ lại khuôn mặt mình. Rõ ràng hôm trước em đã nhảy xuống biển rồi mà?
Đưa tay với chiếc điện thoại trên đầu giường,em bấm vào mục xem ngày.
15/8/2008
...
Em quay trở về quá khứ rồi!
Em trở về thời điểm hai năm trước. Mikey khẽ suy nghĩ...tiếc thật! Nếu quay trở về quá khứ,sao không cho em quay trở lại thời gian lúc 3 năm trước?
Em muốn cứu Emma nữa mà!
- Đành vậy! Mikey lười biếng ngồi dậy đi vào trong phòng tắm thay quần áo.
Bước xuống nhà,nơi đây im ắng lạ thường.
Đúng rồi! Shinichiro với Izana đi sang nhà Yuki từ sáng sớm để đón cô ta đi học mà? Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên cô ta lên đại học và Mikey cũng thế.
Tự hỏi tại sao lúc trước em lại muốn học chung trường với cô ta chứ? À có bạn trước kia của em ở đó mà.
- Giờ rút hồ sơ kịp không nhỉ? Em tự hỏi,tay mở chiếc tủ lạnh kiếm thứ gì đó ăn lót bụng buổi sáng.
- Không có gì? Mikey đóng cửa tủ,bước ra phía cửa. Đành vậy,hôm nay em sẽ ăn sáng ở ngoài.
....
Trường đại học mà em theo học là một trường có danh tiếng ở Nhật Bản.
Bước vào cổng trường,một bóng hình nhỏ nhắn chạy tới chỗ cậu.
- Mikey-kun! Tachibana Hinata khẽ gọi cậu.
- Hina? Có chuyện gì sao? Mikey nghiêng đầu hỏi cô.
- Đây! Bánh taiyaki em mới mua trên đường tới đây đó! Cô nàng nhét vào tay Mikey một túi bánh nhỏ.
- Bye bye Mikey-kun! Em có hẹn trước rồi! Anh nhớ ăn hết thú bánh đó nhé! Hinata nói rồi chạy vào trường.
Vào mỗi buổi sáng thứ hai,Tachibana Hinata đều mang một túi bánh tới cho Mikey. Lý do? Là vì trước khi Emma mất,cô gái ấy cũng có mặt tại hiện trường nữa. Cũng nhờ có Hinata mà Mikey mới không bị bắt vô trại vì tội danh giết em gái.
Trước khi Emma mất,cô đã nhờ một việc cuối cùng với Hinata,hãy thay cô làm bánh Taiyaki cho Mikey đến khi cậu tìm được hạnh phúc của mình. Và Hinata vẫn luôn thực hiện lời hứa ấy.
Khẽ cầm túi bánh cá bước vào lớp được chỉ định.
...Không cần nói cũng biết được rằng em học chung với bọn Draken và Yuki. Mà bây giờ em cũng chả buồn quan tâm nữa.Mục tiêu duy nhất của em hiện giờ chính là cứu Sanzu.
Em không quan tâm lũ người Draken có ra sao,cũng không quan tâm Yuki muốn giở trò gì nữa. Em muốn được yên ổn.
Giết hết bọn chúng thì sẽ được yên ổn mà đúng không?
A! Em nên từ bỏ suy nghĩ ấy thì hơn.
Sanzu bước vào lớp, nhìn thấy em mắt anh sáng lên.
Bước lại gần chỗ Mikey, anh cất tiếng.
- Mikey! Tao ngồi ở đây được không?
Em gật đầu thay lời nói đồng ý. Nếu là hai năm trước em sẽ muốn ngồi chung với Mitsuya hoặc Draken để kèm việc học nhưng giờ thì không. Bởi vì em biết hết rồi mà!
Mãi khi chuông reo lũ người Draken mới vào lớp. Yuki đi ngang qua chỗ em,cô ta có vẻ ngạc nhiên lắm,trước giờ em có thân nhiều với Sanzu đâu.
- Yuki! Lại chỗ này ngồi nè!
- Thôi đi Baji! Ngồi chung với mày Yuki ngu lây giờ! Mitsuya khẽ nói.
- Vậy được rồi em sẽ ngồi với anh Mitsuya-san!
Lũ người còn lại thì không thấy lên tiếng chắc họ cay Mitsuya lắm rồi. Mà kệ đi.
- Sanzu! Hết giờ gọi tao dậy nhé? Khẽ đưa tay bám áo Sanzu.
- Ừ ngủ đi! Tao canh cô cho!
Mikey úp mặt xuống bàn ngủ,mặc kệ mọi thứ xung quanh. Em mới quay về quá khứ thôi mà,em cũng biết mệt chứ? Vậy nên em càn phải ngủ! Ngủ để có sức cứu Sanzu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMikey][Sanmi][Tokyo Revengers] Vô Định
FanfictionCuộc đời của em chỉ toàn đau khổ,thật muốn kết thúc nó đi CRE ẢNH: https://mobile.twitter.com/mmmiaa__/status/1447484823346417667?t=KCWNkYj7uUFqFf-wVKAbbQ&s=09