#2

158 12 0
                                    

Đến nhà của ông phú hộ, em vẫn cứ khóc nức nở, thấy thế nên cậu Ngộ đến mà an ủi em

"Mén đừng có khóc nữa nào, nếu cứ buồn như thế thì mẹ với ba em ở trên trời sẽ không vui đâu"

Cậu trai cao ráo cuối thấp xuống mà bắt lấy vai em

"Nghe cậu, em phải vui vì cả hai đã được đoàn tụ đúng không nè, với lại mẹ em sẽ không còn phải đau đớn vì bệnh nữa đúng không?"

"Dạ..."

"Nín, hổng có khóc nữa nghe chưa"

Thân hình 1m90 của anh cúi thấp xuống mà ôm lấy cô gái nhỏ nhắn

"Mày cứ nghỉ vài ngày lo tang cho mẹ đi, còn tiền làm đám thì cứ để tao lo"

"Dạ, con cảm ơn ông"

"Xong thì cứ dọn qua nhà tao ở, dưới bếp cũng còn chỗ ngủ, đừng có sợ gì hết"

"Dạ"

"Để cậu dắt em về nhà"

"Dạ"

Từ nãy đến giờ em chỉ nói được một chữ "dạ" cứ như là người mất hồn, người ta nói gì cũng dạ

"Em cứ dạ hoài vậy cà, biết là em buồn lắm nhưng mà đừng có như dậy, cậu sót"

"Cậu nói gì ạ?"

"Hông có gì đâu, em vào thu dọn đồ đi"

"Dạ"

****************

Đám tang của mẹ cũng trôi qua, vì căn bản hai mẹ con cũng không có người thân nên cũng rất đơn xơ, gửi cốt của mẹ vào chùa vì đó là ước nguyện của mẹ

Hôm nay em vào làm lại, mới bước vào nhà thì đụng phải một người đàn ông cao lớn với mái tóc vàng

"Tu-tui xin lỗi"

"Ai đây"

"Dạ, tui làm cho nhà này"

"Osin à?"

"Dạ, còn anh là?"

Không trả lời câu hỏi của em, gã đi mất hút vào nhà

"Người gì đâu mà kì cục"-em thầm nghĩ

"Chào ba, con mới về"

"Thằng út đó hả, vô đây"

"Lại đây má ôm cái coi"

"Ủa mà nhà mình có osin khi nào vậy ba"

"Nó làm đây cũng được 3 năm rồi, gia đình nghèo khổ nên là ba cho làm ở đây"

"À"

"Mén lại đây ông biểu"

"Dạ con nghe"

"Đây là cậu ba mà ông hay nói tới đó, chào cậu đi"

"Dạ con chào cậu"

"Ừ, em tên gì"

"Dạ con tên T/b, cậu kêu con là mén cũng được"

"À mà mấy nay mày làm gì rồi"

"Dạ con làm giáo viên, tiện thể về con dạy cho mấy đứa dưới đây luôn"

"Vậy là mày y như thằng anh mày rồi"

"Nói mới nhớ, anh hai đâu rồi ba"

"Nó đi dạy rồi, lát hồi con Mén đem cơm cho nó kìa"

"À dạ"

Nãy giờ em đứng một góc nhìn hai người nói chuyện, em lại cảm thấy gương mặt của gã thực sự rất quen nhưng lại chả nhớ là gặp ở đâu rồi

"Ba con mới về"

"Sao nay về sớm thế"

"Nay cuối tuần nên con cho mấy đứa nó nghỉ sớm"

"Ừm mọi người đói chưa để con dọn cơm"

"Dọn đi con, mọi người cũng có mặt đầy đủ rồi"

"Dạ"

----------------

"Lên ăn luôn nè con"

"Dạ được rồi bà"

"Gì đâu phải ngại, cứ lên ăn đi"

"Dạ"

Vừa lên bàn ngồi, gã đã nhìn chầm chần vào em nên em hơi bị ngượng, thấy vậy cậu Ngộ lên tiếng

"Làm gì mà nhìn con Mén dữ dậy, có gì hả"

"Không có gì đâu, hai cứ ăn đi"

"Mày nhìn quài nhỏ sợ rồi sao, đừng có nhìn nữa"

"Hai làm như em nhìn hai không bằng"

"Em hổng sao đâu, hai cậu đừng cãi nhau mà"

"Ăn tiếp coi hai đứa, gặp mặt là cãi lộn hà"

Sau lời nói của bà thì hai người cũng yên lặng mà ăn, không dám cãi

Ăn xong, em dọn dẹp rồi rửa chén, đang rửa thì gã kêu em

"Rửa xong đống đó thì pha ly sữa đem vào phòng tôi dùm"

"Dạ con biết rồi"

Rửa xong thì em đi pha sửa đem vào phòng gã, phòng gã rất gọn gàng, vì là em dọn mà.

"Để em đâu ạ"

"Em để đại trên bàn đi"

"Dạ, vậy con đi ra ngoài"

"Aa, Mén"

"Dạ chào cậu, cậu chưa đi ngủ hả"

"Chưa, giờ này con sớm mà"

"Dạ, vậy con đi trước"

"Ừ, ngủ ngon nghen"

"Dạ, cậu cũng vậy"

|Nanami×Reader| Khi cơn mưa đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ