#19

61 10 2
                                    

cả nhà ai cũng hốt hoảng hết cả lên. cậu hai Ngộ nhanh ra lệnh cho thằng hổ.

"Hổ, ẵm cậu ba lên lưng cậu, cậu đưa nó đi liền"

"dạ cậu"

nó đứng đó, mày hơi nhíu lại, nó lo lắng sốt vó cho cậu Nhân. nó đứng một chỗ mà đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại.

"Mén ở đây giữ nhà, cậu đứa thằng ba đi rồi về cho con hay liền"

"dạ, cậu hai"

đành phải chịu chờ đợi thôi chứ cũng làm được gì khác.

mà nó không chịu ở không đâu. nó nấu cháo thịt bằm để lát nữa có còn thứ để gã ăn, rồi pha thêm bình sữa lát đem vào cho gã uống. đồ ăn thức uống cũng đã chuẩn bị xong. rồi lại sốt ruột chẳng thể chịu yên phận, nó len lỏi vào phòng cậu coi nhưng dọn dẹp đống bừa bộn.

"Mén ơi, mén vô với cậu ba đi, tui giữ nhà cho"

"cảm ơn hổ nghen!"

chỉ đợi nhiêu đó, nó lẹ chân lẹ tay lấy theo đồ đã chuẩn bị chạy đến trạm xá. thấy Ngộ vừa đi ra nó liền hớt hải.

"cậu hai..cậu ba đâu cậu?"

"thở cái đi mén! nó không sao á ráo, chỉ là tuột canxi nên xỉu, chắc xíu nữa là thức à!"

"dạ..phù mệt quá"

"bộ con chạy dữ lắm hen? thằng Nhân ở phòng 2"

"dạ..cảm ơn cậu!"

nó chẳng còn sức để chạy, chỉ đi hơi nhanh nhanh vào nơi gã đang nằm. nó nhỏ nhẹ đặt cháo với sữa lên bàn, xong rồi lại say sưa nhìn người đàn ông đang nằm trước mặt.

"cậu bảnh mà sao ẩu quá, không lo cho mình gì hết!"

may là gã đang bất tỉnh, chứ không thì nó lại có ăn cóc đầu!

"vậy mén ở đây nha, cậu về"

"dạ! con có nấu đồ ăn sẵn á cậu hai ơi!"

"ừm! coi chừng cậu ba nha!"

"dạ!"

tạm biệt Điều Ngộ, nó lại nhìn sang gã mà lắc đầu lần nữa. lấy khăn lau người rồi lại chải chuốt máy tóc mềm, nó cứ ngồi đó rồi thiếp đi khi nào chẳng hay.

"hừm.."

gã tỉnh rồi.

tông giộng trầm khàn vang lên phá vở không gian yên ắng của đêm mưa tháng sáu. liếc mắt sang cái gì đang đè nặng lên chiếc mềm dày đang đắp cho mình. thì ra là nhỏ đang ngủ say sưa. nhìn sơ lượt không gian xung quanh.

"trạm xá sao?"

rồi lại nhìn nó lần nữa

"ngủ say quá ta"

gã nhìn nó rồi tự bật cười một mình. nhưng chỉ khẽ thôi vì sợ nó thức.

một phần cũng ấm lòng vì nó đã chăm mình đến tận
thiếp đi. cả cái mặt lúc ngủ của nó đối với gã cũng tựa thiên thần.

"cậu ba ơi..con.."

hình như là nó nói mớ, chẳng biết mơ gì mà lên gọi cả gã như thế nữa. mà lại chẳng nói hết câu, như vậy người ta tò mò lắm biết không hả? 

"hừm"

với tay lấy ly nước phía đầu nằm. gã làm nó giật mình vì chuyển động.

"hở? dì dạ? ủa cậu! cậu tĩnh rồi!!"

"ờ, tĩnh rồi"

nó nhìn gã cười hì hì. nụ cười sáng hơn cả ánh trăng ngoài cửa sổ, làm gã si mê mà chỉ biết nhìn nó.

"cậu! con có đem cháo, cậu ăn đi!"

"ừ, mén đút tôi được không?"

"h-hả, cậu lớn rồi mà!"

má nó ửng hồng, ngại ngùng đáp lời.

"tôi đang bệnh kia mà?"

thấy nó run run cầm muỗng làm gã phụt cười. thôi thì tự thân mình thôi. gã cầm chồng lên tay nó, tay lớn ấm áp sưởi hết cả đôi tay nhỏ bé.

"giỡn chứ tôi tự ăn được, cảm ơn mén có lòng he?"

"d-dạ! thôi cậu ăn đi, con ra ngoài tí xíu con vô liền"

"ừ, em đi đi"

nó chạy một mạch ra ngoài vườn mười giờ của trạm xá, nhiều màu sắc khiến nó thích thú.

"ngại quá đi thôi!!"

hai tay áp vào mặt, nó che đi gương mặt đang đỏ dần mà không nhận ra phía trong cửa sổ, Kiến Nhân vẫn đang nhìn nó. dễ thương làm sao.

|Nanami×Reader| Khi cơn mưa đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ