#10

87 7 0
                                    

"Tui thích Mén, Mén làm người yêu tui đi"

"Gì, điên hả cha, tui là tui sợ cha nhất cái xóm này rồi đó, người yêu cái con khỉ móc"

Em đang đi chơi thì bị cái tên tóc xanh đáng ghét đó chặn lại, hmm lần này không trêu ghẹo gì nữa mà hẳn là tỏ tình luôn

"Tránh ra cho tui đi coi"

"Ơ kìa, Mén đừng có bơ tui vậy chứ"

"Thôi thôi cậu né ra tui còn có công ăn chuyện làm chứ hổng có phải là kẻ không như cậu đâu"

"Thì Mén làm người y- à không, vợ luôn cũng được, tui nuôi Mén được mà?"

"Cái thứ công tử bột như cậu mà nuôi ai, với lại tui hổng có thích cậu đâu"

"Ơ ơ"

"Làm ơn đó, tránh ra cho tui đi, nha nha?"

"Lần tới tui không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu!"

[ trời đất hông , mới có ra đường mà gặp gì đâu không rồi ]

Về tới nhà, em thấy gã ngồi ngay bộ trường kỷ với vẻ mặt cọc lóc, thấy vậy em cũng lại hỏi

"Làm gì mà nhìn cậu quạo quá dạ?"

"Kệ tôi, đi mà nói chuyện với cái tên tóc xanh kia ấy"

Ôi trời, là gã đang ghen à? Ghen với cái người gã biết rõ là em ghét luôn ư?

"Ủa gì dạ??? Cậu bị gì vậy?"

"Tôi không sao hết"

"Êhê, cậu ghen hã~"

"Tôi có là gì của em đâu mà ghen với hờn! Đi ra chỗ khác đi"

"Èo ơi, giỡn xíu mà căng quá, hổng giỡn với cậu nữa đâu, tui đi kiếm Chân Nhân nói chuyện à nhen"

"Gì?!"

Gã đen mặt lại, em cũng ớn lạnh chớ, thôi thì tình hình này không vui chút nào nên em cũng nghĩ giỡn. Rón rén mà đi quét nhà

"Ủa gì vậy trời? Sao nhà sạch dạ? Sáng giờ đi chợ chứ có quét đâu???"

"À, Nhân nó quét đó, nãy bà cũng có hỏi thì nó nói là nhìn chứng mắt quá!"

"À dạ"

Em bất ngờ một chút, gã hôm nay còn làm tiếp công chuyện nhà của em nữa cơ đấy

----------------

"Nè, có cơm ăn chưa"-Gã vừa từ đâu đi về hỏi

"Dạ mọi người ăn trước hết rồi, còn con với cậu thôi à"

"Vậy dọn cơm lần nữa đi, tôi đói"

"Dạ cậu"

Em dọn đồ ăn lên bàn, vừa định đi ra sau vườn tưới cây thì gã bảo

"Lại ăn chung luôn đi, khỏi phải mắc công dọn lại"

"Dạ thôi cậu ăn đi, con ăn sau được rồi!"

"N-sao, cãi lời hả?"

[gì vậy trời????]-em thầm nghĩ

"Dạ vậy để con đi lấy chén"

Lấy chén đũa xong rồi lại bàn ăn ngồi. Các hai ngồi đối diện nhau, em thì chỉ cắm mặt ăn còn gã thì cứ ngồi ngắm em mãi

"Ăn thịt vô cho ú lên, ốm quá rồi đó"

"Dạ, cảm ơn cậu!"

Gã gắp cho em một miếng thịt, à không phải, nhiều miếng mới đúng

"Được rồi cậu ơi, đừng gấp cho con nữa"

"Lo ăn đi"

"Cậu gắp vậy rồi còn gì đâu cậu ăn, cậu ăn đi"

Nghe câu đó gã cũng ấm lòng tuy rằng đó chỉ đơn thuần là một câu nói của một Com sen đanh ái ngại trước chủ của mình thôi. Nhưng mà gã biết là em cũng thích gã chứ, vì sợ với trước đây em thoải mái khi bên cạnh gã hơn, thân thiết hơn, đôi khi lại còn ngại ngùng nữa. Một người có tầm nhìn sâu như gã thì đã nhìn được từ lâu rồi

Với tay chùi hột cơm dính trên khoé môi của em làm em đỏ mặt

"Ca...-cậu"(//-//)

"Ăn cho đàng hoàng vào, dính tùm lum"

Gã cứ như thế này thì em sẽ ngất vì ngại mấy thôi...

----------------

"Ê, dạo này thấy em thân với Mén quá ha?"

"Hai nói sao chứ em thấy bình thường mà"

Cố gắng lãng tránh đi câu hỏi của anh mình, gã cứ ngồi mà cúi mặt vào mấy cái hồ sơ dự án

"Thì chắc là bình thường, chùi miệng cho nhỏ đồ luôn mà"

"Hai nhìn lén em hả?"

"Đâu có, đi ngang thì thấy thôi"

"Ờ, mà anh cũng thích Mén à?"

"Mày điên, anh chỉ coi Mén như anh em trong nhà thôi, mà cẩn thận con Băng đấy"

"Sao vậy?"

"Nói vậy thôi, nghe thì nghe không nghe thì chịu"

"Cái ông này thiệt là"

|Nanami×Reader| Khi cơn mưa đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ