#4

111 12 0
                                    

Đi trên con đường làng, cảnh quan vẫn như thế, vẫn hai bên đường với những hàng cây phượng, đi lâu lâu thì lại thấy những hàng quán bán đồ ăn

"Mén ơi"

Nghe tiếng gọi, em liền quay lại xem là ai đã gọi mình

"Chân Nhân?" [là Mahito đó]

Lại cái tên công tử bột đáng ghét ấy, lúc nào cũng trêu chọc em khiến em phát bực. Lúc nào cũng thế, hắn luôn dùng những lời lẽ cua gái cũ rít để nói với em

"Cô mén đi đâu giờ trưa này dậy"

"Liên quan gì tới cậu à?"

"Mén lạnh lùng với tui quá đó"

"Xin cậu né quan một bên để tui đi"

"Đi đâu mà gấp gáp quá vậy"

"Không phải chuyện của cậu, mong cậu tránh ra dùm"

"Mén làm tui đau lòng quá đó~"

[giọng điệu trong phát tởm]

"Hay là vậy đi, chiều mai cô đi chơi dưới tui, tui sẽ tránh ra"

"Thưa cậu, tui còn phải đi làm chứ hổng có ăn oqr không như cậu, mong cậu thứ lỗi cho"

"Haizz"

"Cậu tránh ra dùm tui"

"Không!"

[cọc thằng này quá ta]

"CHÂN NHÂN!!!"

"Ểh, tui đi nha, lần sau gặp lại~"

Vừa mới chạy mất thì một người đàn ông cao lớn, điển trai đi lại

"Xin lỗi Mén nha, thằng cu nhà anh nó quậy quá"

"Dạ hổng sao đâu, cũng trễ rồi, chào cậu Kiệt con đi"

Người vừa giải cứu em lúc nãy là Du Kiệt, anh của Chân Nhân. Tuy là anh em những lúc như nãy, cậu Kiệt luôn giúp em thoát khỏi thằng em của mình. Đồng thời Kiệt cũng là bạn thân của cậu Ngộ nên hắn đi cùng em đến trường luôn

"Mai mốt thằng Nhân mà có ghẹo em nữa thì em cứ đuổi nó đi, nó không có làm gì em đâu"

"Hồi nãy em cũng có đuổi mà ổng hổng có đi, chứ xà nẹo xà nẹo em quài à"

"Chắc anh phải rầy nó thôi, à mà em đem cơm cho Ngộ hả?"

"Dạ"

"Anh cũng đang định đi qua chỗ thằng đó luôn nè"

Đi đến trường, vào ngày văn phòng giáo viên thì thấy cậu Ngộ đang cầm bức ảnh gì đó mà si mê ngồi ngắm, không để ý tới hai người đường đúng trước phòng nhìn mình

"Ê"

Vừa nghe tiếng gọi, Ngộ liền cất nhanh tấm hình vào ngăn bàn rồi nói

"Ủa Kiên, có Mén nữa đó hả"

"Dạ, bà biểu con đem cơm cho cậu"

"Hai người vô đây"

"Dạ con đưa cơm rồi con về liền à, cậu hổng cần rót trà đâu"

"Uống một miếng đi rồi về, nãy giờ đi đường cũng khát rồi chứ gì"

"Dạo này dậy dỗ sao rồi"

"Cũng ỗn, mấy đứa cũng ngoan"

"Vậy hai người nói chuyện tiếp đi, con về"

"Về cẩn thận"

"Dạ!"

Vẫn đi trên con đường lúc nãy, hên là không gặp tên đó nữa. Đi gần đến nhà thì em chợt nhớ ra chưa mua trà

"Chết cha!!!"

Ríu rít chạy đến tiệm tạp hoá gần đó mà mua một hộp trà

"Dì tư cho con một hộp trà"

"Loại cũ đúng hông Mén con"

"Dạ!"

"Đây"

"Dạ con gửi tiền"

"Rồi, cảm ơn con nghen"

Xong em liền chạy về nhà, vừa bước vào cửa thì thấy cảnh gã đang cởi trần, hình như là mới tắm ra

"S-sao c-cậu hổng mặc áo v-vậy"

"Hả? Có sao à?"

"D-dạ hổng sao/////"

Em ngượng ngùng mà chạy vào bếp, một cô bé trong sáng như em chưa từng nhìn cơ thể nam nhân nên ngại là đúng, thêm cái nữa lại là một cơ thể săn chắc

"Pha dùm ly trà đem vào phòng tôi"

"Dạ cậu, cậu có uống ngọt hông?"

"Vừa vừa thôi"

"À dạ"

[ cái nết cọc cần nói chuyện khó nghe ghê ]

Em nghĩ trong lòng thế thôi chứ có dám nói ra đâu
Pha xong ly trà đem vào phòng, bước vào phòng em đã đá trúng cái gì đó

"Ayda cái gì vậy trời"

"Xong rồi đó hả, để lên bàn giúp tôi"

"Dạ, à mà cậu đang kiếm gì hả"

"Tôi kiếm lại vài thứ"

"Cậu cần con kiếm giúp hông"

"À cũng được

|Nanami×Reader| Khi cơn mưa đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ