"Cậu ra ăn cơm!"
"Kêu mọi người ăn trước đi, tí tôi ra sao"
"Dạ!"
Đó là câu nói thường ngày của gã. Chẳng biết là bận việc hay kiếm cái cớ để ngồi ăn cùng nó, thiếu điều nhỏ cứ ngỡ cậu ăn với mình là điều hiển nhiên luôn đó chứ
"Mấy nay thấy ốm quá vậy"
"Dạ? Chắc tại mấy nay con ăn hơi ít á cậu!"
"Ăn nhiều vô, ốm quá nhìn hỏng ưng mắt"
"Dạ, con cảm ơn cậu"
Nói thế thôi chứ lúc nào nó chẳng đẹp nhất trong lòng gã, khi nào con trai út của phú ông lại mê mệt con sen của nhà mình như thế này
"À mà cậu ơi, nghe nói ở trưởng đang chuẩn bị thi hả"
"Đúng rồi, mén hỏi chi dậy"
"Dạ con hỏi vậy thôi à, hỏng có gì hết á"
"Ừm, hồi em pha giùm tôi ly cafe đem vô phòng nha"
"Dạ"
Dạo đây gã rất bận vì công việc, ra đề rồi lên bài ôn các thứ. Nhỏ thì lúc nào mà chẳng quần quật trong nhà, tuy mệt nhưng thấy gã lại hết ngay.
"Cậu đi dạy ạ?"
"Đúng rồi"
"Con định quá gian đi qua chợ, Có tiện không cậu"
"Tiện mà, em thay đồ nhanh rồi mình đi luôn"
"Dạ, cậu đợi con!!!"
Thay nhanh một cái áo bà ba, nó chạy lon ton ra kéo tay áo gã để như lời nói mình đã thay đồ xong
"Hửm? À đi thôi"
Cả hai cùng đi trên con đường làng, bỗng chóc nó thấy hai mẹ con cùng nhau đi chợ, đi ăn làm nó thấy hơi tủi, mắt nó nhoè đi, sống mũi cay cay, nó gắng kìm giọng lại mà nói với gã
"Cậu ơi.."
"Sao vậy mén?"
"Ngày mai cho con nghỉ một ngày được không ạ?"
"Có chuyện gì sao? Em khóc hả"
Gã nhìn nhỏ hỏi
"Dạ hỏng có"
Vội lâu đi nước mắt, em cố gắng thể hiện mình ổn hết mức có thể
"Mà sao mai lại nghỉ"
"Mai là giỗ mẹ, con muốn về thăm mẹ thôi à"
"À, vậy để mai tôi nói cho ông bà luôn"
"Dạ con cảm ơn cậu"
"Còn giờ thì mén nín dứt nè, khóc là xấu"
"Dạ"
"Tôi tới trường rồi, nén đi chợ rồi về cẩn thận đó"
"Dạ"
Lấy tay nhẹ nhàng chùi đi nước mắt của nhỏ, gã ân cần xoa đầu nó nói
"Mai tôi sẽ đi cùng em, đừng khóc nữa nha!"
"Dạ cậu"
Tuy đang buồn nhưng nó cũng vui vì cậu nói vậy, cậu đối xử với nó rất nhẹ nhàng làm cho nó yêu gã đậm sâu đến nhường nào
Hôm nay nó sẽ làm cháo thịt bằm, món mà nó hay nấu cho mẹ.
.
.
.
Chiều tà, hoàng hôn hôm nay thật đẹp."Oà hôm nay có cháo hả mén"
"Dạ cậu, cậu Ngộ ăn tiêu thì bỏ thêm vô nha"
"Cậu biết rồi, hấp dẫn dữ ta"
"Dạ hì hì"
Nó ngồi cạnh bếp mà nhìn ra bầu trời, đẹp thật! Gã đâu tự nhiên đặt tay lên vai nó làm nó giật tít người
"Hú día bà nội cha nó"
"Trời ơi gì dữ dậy"
"Cậu làm con hú hồn"
"Haha tôi xin lỗi"
"Dạ hỏng sao đâu!"
"..trời hôm nay đẹp ha?"
"Dạ đúng rồi, có tấm hình chụp nữa thì quá xá đã"
"Muốn không tôi chụp cho?"
"D-dạ? Được hả cậu?"
"Ờ!"
Gã lấy máy ảnh rồi kéo nó ra ngay phía hoàng hôn đẹp nhất, cạnh góc rồi chụp cho nó một tấm nhưng nhấn chụp 2 lần.
"Lại coi hình nè mén"
"Dạ đâu? Oa đẹp quá"
"Chắc tại mén đẹp đó.."
"Dạ cậu? Cậu nói gì?"
"Kh-không Có gì"
"Cậu cậu, mình chụp mặt đi"
"Là sao?"
"Vậy nè!"
Nhỏ lấy máy ảnh từ tay gã, lật ngược lại rồi nhấn chụp. Ngay lúc thấy nó cười, gã chỉ đứng đó mà nhìn chằm chằm
"Ui được nè, mà cậu không nhìn vào máy ảnh!"
"Lỗi tôi, chụp lại ha?"
"Dạ!"
Lần này là gã cầm máy, vẫn nhấn chụp 2 lần ngay lúc nụ cười nó tươi nhất. Gã mê nụ cười ấy mất rồi
"Hoàng hôn đẹp thật đấy!"
'Hoàng hôn đẹp thật, nhưng nó không bằng em!'
_______________________________
Mấy nay gần thi rồi, đuối quá ae( ;∀;)