từ cái ngày hổ về làm, tần suất trò truyện giữa nó với cậu ba giảm dần đi. Kiến Nhân chẳng thể nói chuyện với em một cách như bình thường khi có thêm một người nữa xuất hiện.
"mén ơi-"
"mén! đi chợ hen?"
gã đứng từ xa, định bụng sẽ kêu em nhưng lại bị gián đoạn. cậu trẻ kia từ đâu nhảy ra, hớt tay trên của gã.
"đúng rồi, có gì không á?"
"định rủ mén đi chợ về, mình ra hái xoài. nãy tui ra thì vườn cả đống trái luôn!"
"ồ, n-vậy hổ đợi tui nghen"
"ừm"
hôm nay liều một hôm, ở thế bị động thế này thì có ngày nó sẽ vào tay người khác mà chẳng phải gã.
"mén đi chợ sao?"
"dạ, con đi mua đồ về nấu. cậu có mua gì hông? con mua một thể luôn"
"tôi đi với mén!"
giọng gã đinh ninh, nó nghĩ thầm rằng có từ chối thì gã cũng sẽ không chấp nhận đầu hàng.
"nắng lắm á! cậu ba đi thiệt hả?"
"thiệt!"
đành chấp nhận, nó và Kiến Nhân cùng đi trên con đường làng nhỏ. nó luyên thuyên về những chuyện của mấy ngày gần đây.
"hổ á cậu, tốt tính lắm luôn! từ lúc hổ về làm con cũng đỡ hơn nhiều"
gã không trả lời, cứ thế im lặng rồi đặt lên môi nó ngón tay trỏ như ra hiệu im lặng.
"đừng khen người khác trước mặt tôi..tôi..không thích"
nó ngơ ra, chẳng hiểu hàm ý của câu đó là gì. nhưng mặt nó nóng ran rồi ửng hồng vì ngại. môi nó mấp máy trả lời.
"d-dạ, cậu ba"
"tôi làm mén sợ hả?"
"dạ hông..hỏng có"
rồi một chiếc xe bò mất kiểm soát tiến nhanh về phía cả hai, nó chẳng hay biết lại bị kéo vào, tiếp xúc cận kề với gã. Kiến Nhân một tay nắm tay nó, tay còn lại thì ôm chặt nó vào lòng rồi xoay nó hướng vào trong để tránh xe, tình huống hi hữu này chẳng ai ngờ tới. con bò đó chẳng khác gì bò điên.
"c-cậu ơi.."
nó bây giờ ngại lắm, chẳng dám thở mạnh. mùi cơ thể của gã khiến cho nó cành ngượng ngùng mà không thể tròn vành rõ chữ.
tới bây giờ gã mới nhận ra là mình ôm cứng ngắt con người ta.
"xin lỗi, hồi nãy bất ngờ quá"
gã buông nó ra, nhưng tay vẫn nắm cổ tay nó. nó thì ngượng chín cả mặt, nói không chừng còn quên cả định mua gì cho hôm nay.
trên đoạn đường chợ đông đúc, cả hai chẳng hé nửa lời.
"cảm ơn cậu.."
"ừm"
"mà cậu ba ơi, cậu có người cậu ưng chưa?"
gã cũng bất ngờ về cậu hỏi này của nó. gã chần chừ.
"mén hỏi làm chi?"
"con hỏi thôi à, cậu hỏng muốn nói cũng hỏng sao hết á"
"có."
"dạ?"
nó chưa tiếp nhận kịp cậu trả lời của gã, nó đến quá nhanh.
"tôi nói tôi có rồi!"
"dạ.."
nó nghe, xong rồi thấy hơi nhói, tim nó thắt lại, mặt buồn hiu, đến nỗi có thể thấy hai chữ thất vọng in trên trán nó.
thái độ nó làm gã phải mỉm cười.
nó cũng đần thiệt, người đó là nó cơ mà.