sau cái hôm đó, gã lại để ý đến cậu Hổ nhiều hơn. đúng là tuổi trẻ, bằng cách nào đó mà cậu ta lại trông sáng lạng vô cùng. vì thế nên gã lo lắm, sợ rằng ai kia sẽ thích người này, sẽ không để ý đến sự quan tâm mà gã đã dành cho nó.
"dạ cậu ba ơi"
"hửm? có gì không mén"
"có cô kia tới kiếm cậu á, cổ nói cổ tên Hương, dạy chung trường với cậu ba"
"à, mén pha giùm tôi ấm trà nha?"
"dạ cậu"
ít khi thấy phái nữ đến tìm gã, nó tự hỏi cô này là ai, hai người có thân không? dạy chung trường thì chắc là thân rồi. cứ nghĩ tới chuyện đó nên đầu óc chẳng đâu vào đâu, đổ nước nóng lại xém vào tay, may là cậu bạn Hổ đến kịp thời.
"mén có sao hông? có trúng tay chưa á?"
"hông, tui hỏng sao hết á"
"đâu, tui coi"
Hổ cầm tay nó xem xét kĩ lưỡng, lỡ mà phỏng thì bị phồng lên thì lại đau lắm.
trong lúc mời người kia vào nhà, gã cũng vô tình thấy bàn tay bé của nó đang được nâng niu, lòng lại sôi sùng sục vì cảnh tượng trước mắt.
"cô ngồi đi, đột ngột quá nên tôi chưa chuẩn bị được gì, cô uống trà đỡ nhé!"
"đâu cần chuẩn bị gì nhiều đâu ạ, tiện đường nền em ghé qua đưa thầy mấy văn bản của trường thôi hà"
trong lúc hổ bưng trà ra, gã lại đưa ánh mắt ân cần của mình sang nó, thấy nó cầm tay thổi thổi thì chắc cũng biết đã có chuyện gì xảy ra.
"mén nè, lấy mật ong tha vô đi, lát nó phồng lên đó!"
"được rồi, tui hỏng có sao đâu"
"nghe tui lần này đi mà"
dù nói chuyện với cô đồng nghiệp, nhưng tâm trí cứ mãi hướng về nó. mặc cho cô giáo kia có nói gì, sơ hở là gã lại liếc mắt xem nó đã ổn chưa.
nó cũng không khá hơn là mấy, tay đang được bạn mình thoa thuốc nhưng lại ngó xem hai người đang nói chuyện bên ngoài mãi. nó khó chịu lắm, ánh mắt của cho kia chắc chắn là có cảm tình!
...
sau một hồi bàn bạc, cuối cùng người kia cũng đã về, nó ra lau chùi bàn ghế thì bị gã hỏi.
"hồi nãy mén phỏng tay hả?"
"dạ con hỏng sao, cậu đừng để ý"- cậu đi mà để ý cô kia kìa
"không để ý sao mà được? có thoa thuốc than gì chưa?"
"hổ thoa cho con rồi ạ"
nghe tới đó, gã vừa khỏi lo nhưng lại có chút buồn thoáng qua. gã cầm mấy đôi tay nhỏ mà xem lại lần nữa, chắc chắn là đã hết đỏ chưa. nhưng nó lại nhanh chóng rút lại, khiến gã có hụt hẫng đôi chút.
"dạ con hỏng sao đâu cậu, thưa cậu con vô bếp!"
tai nó đã đỏ ửng từ lúc Kiến Nhân cầm tay nó rồi, nếu không rời thì gã sẽ để ý thấy mất thôi. nên nó mới làm liều mà rụt tay lại, chạy thật nhanh vào bếp.
mắt buồn hướng theo phía nó đi, gã tự hỏi sao nó lại cư xử lạ thế. buồn bực mà đi rít điếu thuốc phía ngoài vườn.
khói thuốc bay đầy cả vườn ổi sau nhà, bỗng gã bắt gặp ánh mắt của nó, liền nhanh chóng dập đi điếu thuốc đang dở. nó cũng quay đi mà không để gã hỏi han gì thêm.
"mén ơi!!! con ủi dùm cậu..cái áo"
Ngộ vừa tung tăng ra nhờ nó là dùm cái áo thì lại bắt gặp ánh mắt kia, khiến anh e dè.
"dạ cậu? áo hả cậu"
"ờ..áo cậu để ở đây nhe"
"dạ"
"mà thằng Nhân nó bị gì vậy còn biết hông? cậu thấy nó kì kì"
nghe xong, nó lắc đầu cười trừ.
"con cũng hỏng biết nữa"
nghĩ đi nghĩ lại thì nó chỉ là bề tôi tớ, chẳng có chút quyền hạn nào để mà giận dỗi gia chủ. thấy mình vô cớ như vậy nó vừa buồn vừa tủi, giá như bản thân được sinh ra vào một hoàn cảnh tốt hơn thì liệu mọi chuyện có tiến triển chứ?
nhận thấy được sự yên lặng khó chịu giữa hai người, gã cũng chẳng chịu đựng được lâu. nhân lúc trời vừa sập tối, cả nhà ai đã vào phòng nấy, Kiến Nhân chậm rãi bước đến bóng dáng nhỏ đang đứng lủi thủi lau dọn bàn ghế.
"vào dọn phòng tôi nha? mắc soạn giáo án nên bàn lộn xộn lắm"
"dạ, con vô liền"
vừa bước vào, nó lại chẳng thấy gì bừa bộn. sắp lại đống giấy tờ trên bàn, xếp lại chăn gối là đã gọn gàng hết cả. nó hơi mơ hồ, không biết ý gã nói là bừa bộn ở đâu. rồi bỗng nó bị kéo đến đối diện mặt gã.
người đàn ông ngồi trên giường năm chặt hai tay của nó, đôi mắt như có thể xuyên thẳng vào đôi mắt của đối phương.
"T/b.."
"dạ? sao cậu.."
nó hoài nghi lắm, bỗng nhiên lại gọi tên thật thế này thì nó không quen.
"sao lại tránh tôi?"
"dạ con..con hỏng có"
"nói xạo"
"con hỏng có thiệt mà.."
nó còn chẳng dám nhìn thẳng mắt gã nữa là.
rồi gã lại đứng thoắt dậy, tay giữ lấy gáy nó. mặt nó nghệch ra khi thấy hành động của gã lại lạ như thế, nó còn chẳng đoán được chuyện gì đang xảy ra.
"cậu ba..câ-"
chẳng nói được tròn câu, gã cúi xuống chạm đôi môi mềm. nó tròn mắt trước nụ hôn của gã, nụ hôn đầu đời của nó. tay cố đẩy đối phương ra nhưng lại không thành, hoặc vốn dĩ nó cũng chẳng muốn đẩy gã ra.
cả hai nhìn nhau một hồi lâu, chẳng biết nói gì sau những hành động quá nhanh chóng. nó như bị xịt keo, cứ nhìn chằm chằm vào gã sau cú chạm môi nhẹ nhàng ấy.
"đừng nhìn tôi như vậy mà.."