"Cậu!"
"Ơi, gọi tôi à?"
"Dạ, cậu vô nhà đi chứ ngồi đây hồi trúng gió á"
"Em lo quá, tôi ngồi ngắm mưa xíu thôi mà"
"Ngoài đây lạnh chết"
Hôm nay trời mưa nhẹ, nó gợi nhớ lên kỉ niệm đẹp của em cùng với gã
"Cậu, cậu lúc trước có quen biết ai lúc trời mưa ôn"
"Có, là e- à không gì"
"Cậu định nói là con hả?"
Em nghiêng đầu tò mò, kí ức của em vẫn có một cái gì đó gọi là hình ảnh của gã nhưng lại chẳng chắc chắn được điều gì
"Pha dùm tôi ly sữa, đói quá"
"Dạ cậu, nay có hủ tiếu, cậu ăn hông?"
"Cũng được, em ăn chung luôn đi"
"Dạ!"
Hớn hở chạy đi làm hủ tiếu ăn, thật ra thì em cũng thèm lắm nên chỉ đợi Kiến Nhân rủ thôi.
Sau đó thì em và gã cùng ngồi ăn với nhau, nhìn cứ như yêu nhau ấy, đến cả bà phú hộ còn nghi ngờ
"Cậu ơi, chừng nào cậu mới lấy vợ hả"
"Vợ con gì, đã nói là hôm trước không phải nghĩa đó mà"
"Ơ, còn hỏi thôi mà"
"Ừ thì khi nào em lấy chồng thì tôi lấy vợ"
"Cậu đừng có giỡn vậy chứ"
"Đâu, tôi nói thật"
"Vậy thì con sẽ ở giá tới già luôn, hehe"
"Đúng là ranh con, 'em cũng sẽ cưới tôi thôi'"
"Cậu nói gì dạ, con hổng nghe được"
"Không gì, ăn đi, nè thịt nè"
"Thôi cậu ăn đi, con gần no ời"
"Ừ, hồi đi hội chợ không"
"Ủa nay có hội chợ hả cậu?"
"Có, nãy tôi đi làm có thấy"
"Oaa, nhưng lỡ bà rầy còn rồi sao, thôi không đi đâu"
"Tôi xin trước rồi, đi không thì nói"
"Hể, sao cậu biết con đi mà xin trước chứ"
"Tôi mà"
Gã cười khẩy, người bình thường nhìn vào là biết bản tính em trẻ con rồi.
Đến chiều tối, Kiến Nhân cùng em và Điều Ngộ đi hội chợ
"Bao năm rồi mình chưa được đi ta, aaa đã quá"
"Từ từ thôi, lạc bây giờ"
"Aaa Vi ớiii"
"Ủa ménnn, trời ơi lâu quá hổng gặp"
"Vi lên thành phố cái nhìn muốn hổng ra luôn á"
"Mày cũng nhìn ra đó thôi, haha"
Đó là Sắc Vi( Nobara ), bạn thân của em. Cả hai chơi với nhau từ lúc vào tiểu học nhưng tới năm 15 tuổi thì Vi chuyển lên thành phố để tiện cho công việc của bố mẹ và phát triển học hành hơn
"Mén, nói chuyện với ai vậy?"
"Dạ? Này là bạn con"
"Ủa ai vậy mày"
"Cậu hai nhà bà phú hộ á, còn kế bên là cậu cả"
Thế là cả bốn đi cùng với nhau, đi đoạn thì Sắc Vi phải về nhà nên đã tách ra
Trời cũng đã tối, em và gã về trước còn Ngộ hình như có hẹn với Du Kiệt nên anh về sau
"Ui trời hôm nay tối quá"
"Bới đi gần gần lại xíu, hồi ông kẹ bắt bây giờ"
"Con 18 rồi chứ bộ, cậu làm như con là con nít hổng bằng vậy á"
"Thì nói vậy đó, không nghe thì thôi"
Ngay lúc ấy, tiếng sột soạt từ bụi cây ven đường phát ra làm em rợn người. Lúc đó là cũng hơi quéo quéo rồi nhưng mà ráng gồng lên. Tự nhiên một còn mèo nhào ra làm em la lên rồi đu lên người gã
"A huhu, con gì kìa cậu ơi"
"Bày đặt không sợ, giờ coi ai đang đu người tôi này"
"Huhu đừng có ghẹo con"
Chỉ cười một cái nhẹ rồi bước chân đi tiếp làm em hỏn lọn
"Ủa cậu, cậu đi vậy sao con xuống"
"Khỏi xuống"
"Trả lời tỉnh bơ vậy cha, bỏ con xuống!!!!"
"Mệt ghê, xuống đi"
Đi gần đến nhà thì em nghe tiếng gió rít. Vừa mới trải qua một trải nghiệm đáng sợ thì giờ đây nó còn đáng sợ hơn. Hạ cái tôi xuống mà sáp lại gã
"Gần tới nhà chưa cậu"
"Gần rồi, qua cầu nữa thôi"
"Hả, qua cầu nữa hả"
"Ừ, sao vậy"
Tuy lớn nhưng em vẫn đinh ninh rằng ma da có thật nên nghe tới qua cầu là em sợ muốn chết. Thêm cái khí trời rất tối, dường như là không có sao nên em càng sợ hơn
Bỗng dưng trời đổ mưa, gã cởi chiếc áo khoác bên ngoài của mình ra để che
"Đứng sát vô"
"Dạ!"
Em lo chạy theo tốc độ của gã mà quên luôn sợ. Chạy một mạch về nhà, hai cá thể ước như chuột luôn bước vào trong làm ông bà phú hộ cười hì hì