#5

112 9 0
                                    

Sắp xếp lại những album ảnh, em vô tình thấy được một tấm ảnh quen thuộc, nhưng chả biết tại sao gã lại có nó

"Cậu ơi, người trong ảnh là cậu hả"

"Đúng rồi, có gì sao?"

"Cái em bé nhỏ nhỏ này là con á, cậu biết con trước rồi hả?"

"Có lẻ"

Em chắc sẽ không nhớ gì về gã vì lúc đó em chỉ mới chạc 3 tuổi đầu, nhưng còn gã thì khác, gã nhớ từng hình ảnh của em trong đầu, đó cũng là lí do mà ngày đầu gã nhìn chằm chằm em. Cậu bé 12 tuổi năm ấy giờ vẫn thích em, nhưng em đau nào hay biết

"Tấm này chụp lúc nào ấy nhỉ? Con chả nhớ gì cả"

"Em không nhớ là phải"

"Cậu nói gì vậy á, nhỏ quá con hổng nghe được"

"Không gì đâu, dọn chỗ đó tiếp đi"

"Dạ.."

Nhận được một câu trả lời tránh né, em trưng bộ mặt khó hiểu kiểu (-.-)

----------------

Đã bảy giờ hơn, em vẫn cứ quây quần ở khu bếp, suy nghĩ xem ngày mai nấu gì đây, cứ đứng suy nghĩ mà không hay gã đứng bên cạnh

"Làm gì mà đơ người ra vậy"

Giật mình tưởng là có biến thái, theo phản xạ em thúc khuỷu tay vào bụng gã

"Ayda, ahhh em định giết tôi à"

"uấy, c-con con xin lỗi cậu, con cứ tưởng là mấy thằng yêu râu xanh"

"Ở trong nhà thì n-sao mà có chứ"

"Con xin lỗi cậu, cậu có đau lắm hông"

"Chết thiệt chứ!"

"Cậu vạch áo lên con coi cố có sao hông"

Kêu vạch áo nhưng gã lại cởi phách áo ra làm em ngại đến đỏ tía cả tay

"Nó hơi đỏ, để con đi lấy dầu"

Vừa đứng lên đi thì em bị vấp chân của gã mà té nhào lên người ga tạo nên một tư thế ai muội
Vừa lúc ấy, Ngộ đi ra và thấy cảnh tượng không nên nhìn thì ngơ người ra mà suy nghĩ mấy cái không đúng

"Má nó, tôi xin lỗi"

"Con con xin lỗi, con lỡ chân"

"Hai người làm gì vậy"

"Không như hai nghĩ đâu, Mén nó vấp té nên trúng em thôi"

"Mong là vậy"

Sự việc vừa rồi làm không khí giữa em với ga thật ngượng ngùng, chả dám nhìn mặt nhau

----------------

Nằm trên chiếc giường lớn, gã suy nghĩ đến khoảng khác đó, suy nghĩ đến em, đến những ngày lúc nhỏ

-15 năm trước-

Trời vừa đổ cơn mưa, bóng dáng cậu trai bé nhỏ lớn tin dưới mưa tìm chỗ trú. Trên tay cầm tàu lá chuối mà luống cuống chạy dưới mưa, chạy một lúc thì em gặp một cô bé khoảng chừng 3 tuổi đang ngồi co rúm dưới gốc cây mà khóc, trên đầu em còn đội một chiếc khăn trắng trên đầu cậu bé đi lại chỗ em mà hỏi

"em bị sao dạ"

"hic..tui bên kia...hic..nói em là đồ mất cha"

Nói đến đây em xà vào lòng cậu nhỏ mà oà khóc, thấy thế cậu bé cũng đứng yên làm điểm tựa cho em rồi lên tiếng an ủi

"em tên gì?"

"T/b..."

"Nín đi, tụi nó nói vậy thì kệ, hay là anh sẽ lại xử tụi nó ha!"

"Thiệt..hic thiệt hả"

"Ừm"

Dứt khoát gật đầu, trong mắt em lúc ấy, cậu bé như một anh hùng đang đứng ra bảo vệ em mà không nghĩ ngợi gì

Lại chỗ lũ trẻ đang đang chơi đùa, cậu bé 11 tuổi lớn giọng hỏi

"là đứa nào ghẹo T/b hả?!"

Cả đám sợ sệt cậu bé cao ráo ấy, thân hình to con thêm cái cũng lớn hơn tụi ấy 5-6 tuổi càng làm tăng thêm nỗi lo sợ, một cậu bé cất lên chất giọng run run

"t-tao đó, thì s-sao?"

"à à, thằng này láo"

Chuyện gì đến rồi cũng đến, cậu đánh bọn nhóc đó để dạy một bài học, không hẳn là nặng nhưng cũng để lại một số dấu tích trên mặt lúc trẻ

"Xin lỗi T/b đi!"

"X-xin lỗi"

Xong, tụi nhỏ rưng rưng nước mắt mà chạy đi mách mẹ làm cậu bị la một trận. Cũng hên là con trai cưng của nhà nên cậu không bị ăn đòn

"Mẹeee, chụp cho con một tấm hình iii"

"Được được, hai đứa đứng lại đây nào"

Cô bé nhút nhát nắm tay áo của cậu mà nhìn về phía ống kính, môi mỉm cười nhè nhẹ tôn lên nét đẹp tao nhã của em

|Nanami×Reader| Khi cơn mưa đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ