"Oa, mới đây gần Tết rồi"
Em đứng ngáp ngắn ngáp dài bên căn bếp nhỏ. Nhìn vào tờ lịch mình vừa xé mà lòng nào nức không yên
"Vài ngày nữa thôi ta sẽ được đốt pháo, mwahaha"
"Gì mà cười thấy ghê vậy mén"
"U-ủa cậu Ngộ làm con giật mình"
"Làm gì mà cười như mụ Xim la vậy, định làm gì ác độc hả"
"Trời ơi cậu sao á, con nôn tới Tết để được đốt pháo hehe"
"Trời tưởng gì, năm nay có thằng Nhân, sợ nó không chịu đốt thôi"
"Ủa sao vậy cậu?"
"Tại nó ghét ồn ào đó"
"Ồ, kệ cậu Nhân chứ"
Miệng nói vậy thôi chứ em mặc kệ thật, em đốt vui với mấy đứa trong xóm thôi chứ cũng chả liên quan tới gã nên chẳng sợ đâu
"Hai người đang nhắc gì tới em hả?"
"Ủa- à thằng Nhân, không gì đâu, chỉ là vài chuyện phái hoa pháo ơ đồ thôi"
"Đúng rồi á cậu, mà cậu ghét pháo hoa hả?"
"Ừm, không hẵn"
Lúc ấy Ngộ như đơ ra, em rõ ràng là mấy năm trước gã đây còn mắng vốn mấy đứa trong xóm vì đít pháo làm ồn còn bây giờ lại nói không ghét, đúng là chuyện lạ.
----------------
Ngày Tết cũng tới, hôm nay là 30 Tết rồi, em và mấy đứa trong xóm tụm lại mà đốt pháo
"Ê bây, đứng xa xa không thôi nổ ch.ết cha bây giờ"
Một đứa trong đám réo lên
"Mỏ mày nữa"
Em bất mãn mà đáp lại
Thằng gan dạ nhất xung phong mồi lửa. Vừa đốt lên, mấy đứa chạy ra xa để tránh pháo làm bỏng. Từ đằng xa, gã đưa ánh nhìn ôn nhu về phía em nhưng em làm gì mà biết được
"Tôi yêu em thật đấy, Mén à"
Tiếng pháo nổ lớn cùng với tiếng cười đùa, gã buông lời yêu em vì nghĩ em chẳng nghe được đâu. Em đứng đó mà thầm cười trong lòng. Đấng nam nhi lại không dám nói thẳng trước mặt em nói mà lại tìm những lúc ồn ào như thế này, gã còn không bằng tên Chân Nhân nữa.
"Cậu! Ra đây chơi đi!!!"
"Thôi, ồn ào lắm"
"Hơ, cậu khó tính quá đó"
"Còn em đó, cẩn thận đi, pháo bắn trúng lại bỏng thì xui cả năm đấy!"
"Dạ dạ, con biết mà"
Ừ thì quan tâm em đến như thể chẳng lẻ em không có tí tình cảm nào với gã đúng không? Bản thân em biết rằng mình chẳng xứng với con của ông bà bá hộ đâu, nên cũng phải làm ngơ thôi chứ em thích gã lắm chứ
"Thích người ta thì nói"
"Gì đấy? Hai nói nhăn nói cuội gì vậy"
"Tao anh mày đó Nhân, thích Mén thì nói đi"
"Haiz, thôi, con bé chẳng thích em đâu"
"Ừ, vài bữa nữa thấy nó đi với thằng tóc xanh kia thì lại ngồi rầu đi"
"Thôi thôi em đi vô nhà đây"
"Trời cái thằng này, khinh tao á hả?!"
"Ai rảnh đâu"
"Ê mày là em tao đó nha!"
Làm ngơ mà đi vào nhà, nãy giờ ngồi đó hứng cũng đủ tiếng ồn rồi, giờ phải vào nhà tịnh tâm một xíu
"Ủa đang chơi mà cậu Nhân đi đâu vậy trời"
"Nó đi trốn đó, hồi cũng bị cha xách ra nhậu thôi"
"À"
Xong em cũng nhập tụ mà chơi tiếp. Đến tận tối khuya thì họ hàng đến nhà để ăn nhậu, em cũng vì thế mà phải bỏ cuộc chơi vào phụ việc
"Để đây tôi bưng tiếp"
Gã lên tiếng với ngụ ý muốn giúp đỡ em vì thấy em bưng đồ muốn đầu tấp mặt tối
"Dạ?! Còn hai dĩa bún ơi trỏng á, cậu lấy ra dùm con nha"
"À ừ"
Dọn lên hết, em ngồi trong một góc bếp thở như chó. Gã ngồi đó ăn mà cứ ngó vào chỗ em quài. Thấy vậy Du Kiệt lên tiếng
"Hay rủ mén lại ăn chung luôn đi!"
"Hmm, ý kiến hay đó anh hai"
"Mặt mày, tao không cho nhỏ ngồi kế mày đâu"
"Thôi hai anh em nhà mày, cãi lộn hoài đi"
"Để em vào kêu mén ra"