#6

102 9 0
                                    

Trên cái vạt nhỏ một gốc bếp, em nằm suy nghĩ

[ vậy cậu Nhân là cái anh lúc đó ]

Em vẫn nhớ, nhớ rất rõ sự việc hôm đó nhưng lại không nhận ra người con trai lúc ấy là ai. Ngay khoảng khắc ấy, em xem cậu bé đó như một người anh hùng cứu rỗi em khỏi cái thế giới tàn nhẫn, là người đầu tiên biết hoàn cảnh nhưng không xa lánh em, em gần như rung động với những hành động ấy

Có trách thì trách anh thấy đôi bề ngoài quá nhiều, từ một cậu bé hồn nhiên thành một người đàn ông thành đạt, điềm tĩnh, nhận ra em nhưng lại không nói.

----------------

"Mén ơiii"

"Hả? Cậu qua tới đây để kiếm tui luôn?"

"Hêh, vì yêu cứ đâm đầu mà"

"Cậu thôi đi, đi về dùm tui"

"Mén làm vậy tui buồn đó"

Hôm nay cái tên Chân Nhân đó tới tận nhà ông bá hộ để tìm em, phiền chết đi được. Em ra sức mà duổi về nhưng tên ấu trĩ ấy vậy không chịu, cái bản tánh hiền lành của em đâu có nói nặng được ai, cứ nhẹ nhàng mà nói chuyện như vậy càng không đuổi được hắn về

"Con cái nhà ai đây?"

"Hú hú chào anh trai chẻ tóc ngôi lệnh nha"

"Tìm ai à"

"Tui tới kiếm Mén, có sao hông?"

"Có!"

"Cậu để con kêu ổng về, cậu vô nhà đi"

"Mặt đây để con gái người ta đuổi tới vậy chưa về? Hay để tôi gọi thằng Kiên đến?"

"Anh trai làm vậy là hổng có được nha, thôi thì tui về, lần sau gặp lại nha cưng"

Quay sang nháy mắt với con Mén rồi đi mất hút làm con nhỏ nổi hết cả da gà da vịt

"Mốt có gì thì cứ nói nặng một xíu, nói kiểu đó ai mà sợ?"

"Dạ...con cảm ơn cậu"

"Vẫn hiền như lúc nhỏ ha"

"Dạ?"

"Vào làm việc tiếp đi"

"Dạ, nhưng mà hết công chuyện rồi cậu"

"Tch- vậy làm gì làm đi"

"Dạ"

"Cậu có uống sữa hông con pha cho"

"Pha đi pha đi"

"Dạ cậu"

Hôm nay thì cậu Ngộ đi dạy, còn ông bà chủ thì lên thành phố sắm vải để mai áo nên chỉ có hai người ở nhà. Không khí trong nhà khá yên tĩnh vì hai người rất ngại bắt chuyện với nhau

"Xong rồi cậu ơi, con để đâu?"

"Để đại trên bàn đi"

Trên tay cầm điếu thuốc, đôi mắt gã nhìn xa xăm. Nhìn thấy điếu thuốc em liền nhanh tay để ly sữa lên bàn mà đi qua chỗ khác

[ghét mùi thuốc lá tới thế luôn à]-gã thầm nghĩ

"Chắc phải bỏ thuốc thôi, haiz"

Thở dài một tiếng làm em giật mình nhưng chẳng dám nói gì. Đi thẳng vào bếp tìm cái gì đó lót dạ

*reng reng reng*

📞:alo?

📞:con nghe?

📞:nói với con Mén là khỏi có cần chuẩn bị đồ ăn gì đâu, nay tía má gặp bạn nên là được mời đi ăn luôn

📞:dạ má

📞:ừ dậy thôi nghen

📞:vậy con cúp máy nha

📞:ừ

"MÉN ƠI!"

"Dạ cậu?"

"Khỏi cần làm đồ ăn đâu, nay ông bà ăn ở trển rồi"

"Dạ"
----------------

"Có ai ở nhà không vậy, sao cửa mở toang quát thế"

"Dạ cậu?"

"Ủa có Mén ở nhà hả, tại cậu thấy mở cửa mà không ai ở trước hết"

"Cậu đi dạy về mệt hong, em làm cơm"

"Được rồi, nãy Kiên nó có bao cậu rồi"

"Dạ, vậy cậu dô nhà đi"

"Ừ"

Thật sự mà nói, em rất ngưỡng mộ cậu Ngộ, đẹp trai, cao ráo (body ngon ẻ) tốt tính nhưng lại không có nổi một cô gái để yêu, có nhiều lần em có hỏi nhưng toàn bị lãng tránh

"T/b ơi"

"MÉN ỚI"

"H-hả dạ ai kêu vậy?"

"Cậu kêu, thằng tóc xanh nào trước nhà tìm em kìa"

"Haizz, cậu đuổi nó dùm con đi cậu"

"Ủa sao vậy???"

"Nó là em của anh Kiên á, nó phiền con quài à"

"Em của thằng Kiên hả, vậy để cậu ra tay"

"Dạ con cảm ơn cậu T-T"

|Nanami×Reader| Khi cơn mưa đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ