Chương 1: xuyên không và làm lại.

1.4K 130 2
                                    

Tên tôi là Ayanagi Ren, boss của một băng mafia tên là Nguyệt Lang Nha, đáng lí ra là thế nhưng mà... chỗ quái nào thế này! và cái cơ thể lùn tịt với cái bản mặt bầm dập này nữa!! Tôi nhớ là mình đang bị truy sát sau đó bị một chiếc xe tải đâm, đáng ra tôi phải chết rồi chứ. Thôi được rồi tình tiết này rất quen, chẳng phải mấy cái cảnh bị tai nạn xong rồi xuyên không đây sao.
Hoang mang thế là đủ, giữ cái đầu lạnh nào, cần xác định các thông tin cơ bản cái đã, xem nào, cái cơ thể này khoảng 14,15 tuổi gì đấy. Tiến đến cái bàn học ở góc phòng lục tìm vài thứ anh đã xác định được tên của thân thể này là Hanagaki Takemichi, học sinh trường Mizo, lớp 1-4. Trong danh bạ điện thoại chỉ có vài số liên hệ thôi, Mẹ, Akkun, takuya, Hina- chan. Hết rồi! Đm cái thằng oắt này mắc bệnh sợ giao tiếp à? Sao chỉ có vài người thế, rồi có số của mẹ thế quái nào lại không có số của bố, không lẽ thân thể này không có bố! Mà Akkun là sao, biệt danh à! Hina-chan là con gái phải không vậy là bạn gái nhỉ. Thôi được rồi tạm thời tới đây đã bây giờ là 9h sáng, hôm nay là thứ bảy, căn nhà quá yên tĩnh có lẽ mẹ của thân thể này đã ra ngoài rồi. Bước xuống tầng và tạm thời xác định được không có ai ở nhà, nội thất trong nhà nói lên gia đình này thuộc diện khá giả, cũng như có thể biết thêm một điều là thân thể này thật sự không có bố vì trong bếp chỉ có 2 bộ bát đũa thường dùng cũng như nhà vệ sinh chỉ có 2 bộ đồ dùng cá nhân. Liếc mắt thấy trên tủ lạnh có dán giấy ghi chú anh liền lấy đọc
- " Michi-chan, mẹ có chuyến công tác đột xuất, sẽ đi Anh một thời gian, mẹ sẽ về sớm nhất có thể nhưng ít nhất cũng phải mất 1 tháng mới về, trong tủ có để 2 cái thẻ, con cứ dùng khi nào hết thì cứ gọi mẹ sẽ gửi thêm, nhớ chăm sóc bản thân nhé. Yêu con".

Được rồi, 1 tháng tới sẽ chỉ có một mình. Khoảng cách này không dài nhưng cũng đủ để khi gặp mẹ của thân thể này sẽ dễ qua mặt hơn, từ cách sắp xếp phòng ngủ cũng đủ biết tính cách của thân chủ như thế nào rõ là một thằng oắt tăng động, so với anh thì chắc chắn là khác như trời với đất, phải biết để có được quyền lực ở kiếp trước thì anh phải trải qua những gì. Anh chắc chắn sẽ không thể nào tỏ ra mình là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ được. Mặc dù anh có thể diễn kịch nhưng chắc chắn nó sẽ không đủ thật để qua mặt một người mẹ. Ngồi vào bàn ở phòng ăn trầm ngâm suy nghĩ, anh cần phải sắp xếp lại các thông tin có được và quyết định sẽ làm gì tiếp theo. Kiếp trước của anh đã kết thúc rồi, anh cần sống cuộc sống mới ở đây với tư cách là Hanagaki Takemichi. Lúc trước anh không có mẹ, lớn lên trong sự dạy dỗ của bố già, anh bước vào đời rất sớm và hiểu được xã hội khác hoàn toàn với thế giới đơn thuần của trẻ con, ở đây anh không có bố nhưng anh có mẹ, theo tình hình thì chắc là mẹ phải làm việc rất nhiều để thân chủ hay lúc này là anh có thể sống thoải mái và hạnh phúc. Được rồi hãy bắt đầu làm lại thôi, anh sẽ thay thân chủ vô tâm này chăm sóc cho mẹ, giúp đỡ mẹ nhiều hơn để bà không phải cực nhọc làm việc nữa. Anh cần tìm lại lực lượng của mình, không có quyền lực thì chẳng có gì cả. Nhưng nếu muốn tạo lập một nên một băng đảng mafia như kiếp trước thì quá khó khăn vào lúc này, tạm thời cứ tạo lập một băng nhóm trước đã.
Việc tiếp theo cần làm là thu thập thông tin, thông thường anh sẽ mua tình báo từ các con buôn và để làm được điều đó anh cần kiểm tra số tiền trong thẻ đã, mẹ có bảo là đã để lại 2 thẻ trong tủ nhỉ. Trở lại phòng và thay đổi sang một bộ đồ khác. Anh thực sự cảm thấy tuyệt vọng khi nhìn vào cái tủ đồ, sự bình tĩnh từ khi đến đây đã gần như sụp đổ, cái thể loại phong cách ăn mặc gì thế này!!! Bộ đồng phục trường với cái quần đã qua chỉnh sửa trông thật kinh khủng, các bộ quần áo khoác thì màu mè tới chói mắt, lục lọi cả buổi mới tìm được một bộ còn nhìn được. Thay cho mình một chiếc sơ mi trắng phối cùng quần jeans sẫm màu, khoác thêm cái hoodi màu xám, cầm theo 2 cái thẻ và ra ngoài, anh chắc chắn sẽ vứt toàn bộ tủ đồ đó khi trở về. Lang thang trên đường tìm một cây ATM để rút tiền. Xem nào, trăm, nghìn, chục nghìn,.... Giới trẻ ở đây giàu thế à! 50 vạn yên!! Còn một thẻ, thử thôi chứ anh cũng đoán được có bao nhiêu trong cái thẻ này rồi. Well, 100 vạn! Mẫu hậu đại nhân ơi người đem toàn bộ gia sản giao cho một đứa trẻ mới mười mấy tuổi à. Được rồi, việc này hoàn toàn có lợi cho anh, bỏ qua nó đi, đừng để ý nữa. Nhanh chóng rút ra 5 vạn tiền mặt rồi rời đi. Bước vào một con hẻm tối tăm, lần mò đến cuối con hẻm và tìm thấy một dãy số màu đỏ chói lọi, bàn tay nhanh nhẹn bấm số gọi, sau vài tiếng ngân đầu dây bên kia bắt máy.
- mua hàng thì 3 vạn trở lên, thông tin thì còn tùy nội dung.

Đồng nhân Tokyo revengersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ