Chương 10

356 63 9
                                    

Sau khi rời khỏi nhà Hayashida, anh đã đưa Pe về tận nhà vì việc bàn bạc kết thúc sớm hơn anh dự kiến. Ngoài ra còn có một điều khá bất ngờ khác là nhà của Peyan mở cửa hàng hoa, lúc anh dừng xe trước cửa nhà cậu ta đã thu hút không ít sự chú ý từ khách hàng trong tiệm bởi chăng con xe đỏ chót của anh quả thực quá nổi bật.

- cảm ơn đã đưa tao về, mày có chắc là không muốn vào nhà tao chơi một chút?- Pe đứng cạnh cửa sổ mời mọc anh vào nhà cậu ta uống chút nước hẵng về

- không cần đâu, tao vẫn còn một cuộc hẹn nữa

- thôi được, à, bộ đồ này tao sẽ giặt rồi trả cho mày sau nhé

- không cần, mày cứ giữ lấy mà mày nghĩ tao mặc vừa chắc mà trả. Nhanh vào nhà cho tao còn đi, mấy bác gái kia nhìn tao muốn thủng cả mặt rồi này.

- haha, xin lỗi nhé- cười trừ hai tiếng rồi cũng đành lếch vào nhà. Anh rời đi ngay sau khi cậu ta quay đầu, thong thả mà lái xe đến AS. Paradise bỏ lỡ một hồi xôn xao tại nhà Pe.
Đậu xe vào hầm giữ bên dưới tòa nhà công ty, anh bước đến bên một chị gái đeo kính đã đợi sẵn từ lâu

- xin chào, cho hỏi cậu Hanagaki phải không? Tôi là Aizawa Anzu, thư ký của Ayanagi- sama, tôi được lệnh chờ cậu, mời theo tôi- chị ấy cho anh một nụ cười thương mại tự giới thiệu và đưa anh vào. Theo chân chị thư ký vào thang máy lên tầng cao nhất, bên ngoài thang máy là hành lang dài trãi thảm nhung màu đỏ sậm. Chị ấy đưa anh đến một căn phòng gần cuối hành lang, đứng trước cửa gõ ba tiếng rồi im lặng chờ đợi. Gần cả phút sau mới nghe tiếng người bên trong vọng ra

- vào đi

- thưa ngài, cậu chủ đã đến- chị ấy thông báo cho người bên trong xong thì nghiên người cho anh đi vào cũng thay anh đóng luôn cửa lại. Anh cũng coi như đã xác minh được suy đoán của bản thân nhưng cũng không vội tra hỏi gì người trong phòng, một lát nữa liền tự ông ấy giải thích hỏi chi cho phí nước bọt.

- tự nhiên đi, con muốn một tách trà chứ- ông ấy đã ngồi sẵn tại bàn trà phất tay về một chỗ gần mình muốn anh ngồi xuống.

- trước tiên nói cho xong chuyện công việc đã, trò chuyện gì đó để sau. Ngài cũng biết tại sao tôi đến đây hôm nay mà.

- con vẫn vậy! Được rồi, công trình kia chúng ta nhận chẳng qua con giành quyền đấu thầu từ tay ta rồi quay lại muốn hợp tác, con xem ông già này là lớn tuổi lẩm cẩm chắc- lão già khốn nạn, ông ta đồng ý cái rụp chuyện hợp tác không chút mảy may suy sét nữa.

- đừng nói bậy, con căn bản không biết cha cũng giành nó. Sau khi biết chủ của AS thực sự là cha thì con mới định giao nó lại, con cũng không định đối đầu với cha.- anh cũng không thèm kiên dè gì nữa, lão chắc chắn chẳng muốn bàn chuyện công gì lúc này.

- còn định phân chia công ty của cha với của con cái gì chứ, nó vốn sẽ thuộc về con, con thừa biết chuyện đó còn gì- ông tức giận thở phì phò chỉ thẳng mặt anh.

- được rồi, lo cho sức khỏe của cha đi, cha cũng thừa biết tức giận chỉ bào mòn tuổi thọ nhanh hơn mà thôi, hơn nữa con bây giờ không phải là Ren mà là Takemichi. Ren của hiện tại cũng chỉ mới bốn tuổi

Đồng nhân Tokyo revengersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ