Chương 19

165 30 13
                                    

Theo chân Kazutora đến căn cứ của Valhalla, trên đường đi năm người thì hai người trầm mặt theo sau, hai người chăm chỉ rãi cơm cún, và một tên thì bất tỉnh. Mà cũng không hẳn, lúc kéo lê tên đó xuống cầu thang ở trường anh có để ý thấy tay hắn nắm chặt thành đấm nhét hờ trong túi quần. Bầu không khí đầy hoa hồng và mùi chanh đó chợt tắt ngúm khi nhóm người đứng trước một game center cũ nát. Hai chú cún nào đấy nhanh chân bước lên trước mở cửa cho anh và cậu đi vào rồi đóng cửa lại đứng ngoài.
Hẳn là tạm dừng giám sát đi, dù sao thì đã vào trong rồi mà có chuyện thì Kazutora cũng khó mà thoát nổi.

Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng một tiếng rầm không lớn cũng chẳng nhỏ thì đồng thời xung quanh anh cũng bị bao bọc trong bầu không khí trầm uất u ám. Bên trong nhoi nhút người khoát trên mình áo bang phục trắng in hình vô thủ thiên sứ, đa số đều tầm khoảng 17, tóc tai màu mè đủ kiểu, khói thuốc thì lượn lờ khắp nơi nếu không phải anh cũng có hút thuốc thì hẳn đã ho sặc sụa ngay khi không gian bị đóng kín rồi.
Bọn họ đều nhìn anh chẳng mấy thiện cảm gì, bởi lẽ anh chẳng phải người cùng hội mà tay anh lúc này thì vẫn còn nắm cổ áo một người khác, bọn họ nghĩ anh đến gây rối?

- này nhé, Kazutora-kun. Mày biết là không nên đưa người ngoài đến căn cứ chứ? - từ trong đám người đi ra một tên đầu trọc, trên tay hắn vẫn còn cầm điếu thuốc lá, miệng phì phèo từng đợt khói trắng.
Hắn tiến đến gần phà khói cả đám vào mặt anh, cười cợt anh nếu đi lạc thì tốt nhất là làm bé ngoan về nhà mà mách mẹ ấy chứ đừng đến đây để bị đập bờm đầu, thật tốt bụng ghê!
Anh thầm cười lạnh trong lòng chúc may mắn cho hắn, hi vọng hắn vẫn còn sức lếch đến bệnh viện vào lát nữa bởi lẽ lúc này lý lịch của hắn có lẽ đã dán lên bảng treo thưởng ở sảnh tổng bộ rồi. Chương trình gián điệp không chỉ cài trong các bang cũ đâu nhé.

Thấy anh không nói gì, hắn cứ nghĩ anh rén rồi, cười càng dữ hơn. Âm thanh cười cợt cứ lan dần ra rồi thì đột ngột im lặng, phải nói là lặng ngắt như tờ luôn ấy. Kazutora đã tiến đến cạnh hắn cho một cú chém cực mạnh vào cẳng tay, tiếng xương gãy hòa với dư âm của tiếng cười lúc trước như thể cười nhạo kẻ ngu xuẩn vậy.

Những kẻ đứng ở xa chẳng rõ chuyện vẫn cứ cười cợt anh đến khi được người đứng trước nhắc nhở mới nín cười lại và nhận ra âm thanh rên rỉ đau đớn lúc này là của người quen. Toàn đám đông trầm mặt nhìn Kazutora đang cầm lên cánh tay còn lại với ý định bẻ nốt đi mà khó chịu, một số kẻ khác nhát gan hơn thì xanh mặt sợ hãi. Lại thêm một tiếng rắc nữa cánh tay mới vừa rồi rồi lành lặn giờ đã cong vẹo, vẫn chưa có ý định dừng lại cậu lùi xuống một chút cầm lên cái chân trái vặn một vòng rồi thả tay vứt xuống. Lúc này cậu mới chịu dừng lại, không nói thêm gì đưa tay ra sau, trong khi xung quanh chìm trong hoang mang thì anh lại từ tốn rút khăn tay trong túi ra lau cho cậu. Chẳng ai thấy tay cậu dính gì mà anh vẫn im lặng lau chùi từng kẽ tay cậu, chiếc khăn lụa màu lam nhạt cứ thế lau tới lui trên bàn tay nhỏ rồi đi thẳng luôn vào mồm tên đầu trọc nào đó đã bất tỉnh vì đau đớn.

Chẳng biết ai đã chạy đi báo nhưng khi Hanma đứng trước mặt Kazutora thì mọi chuyện đã rồi.

- mày làm cái đéo gì thế hả Kazutora. Tao chắc rằng đã nhờ mày đi mời nhân chứng, vì sao mày đưa ngài đại diện tổng trưởng Yue Ranga(*) đến chơi thế này- không chờ cậu trả lời anh đã lôi cổ tên vẫn giả chết từ đầu đến giờ lên, quăng về phía Hanma

Đồng nhân Tokyo revengersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ