Chương 9

379 63 17
                                    

Sau khi đưa Mikey và Draken vào viện băng bó vết thương, anh lái xe đưa từng đứa về tận nhà, Hina là người cuối cùng. Trước khi vào nhà cô đứng chần chừ mãi, anh hiểu cô có điều muốn nói kiên nhẫn chờ đợi.

- anh Takemichi, anh có thật là anh Takemichi không? - cô đắn đo mãi cuối cùng vẫn là nói ra câu hỏi mà chính bản thân cũng không hiểu sao mình lại hỏi như vậy

- anh chính là Takemichi, nhưng cũng không phải là Takemichi.-  anh sau khi nghe câu hỏi của cô liền trầm ngâm suy nghĩ cuối cùng vẫn là đưa ra một câu trả lời lập lờ nước đôi. Anh quả thật không phải 'Takemichi' nhưng hiện tại và sau này của 'Takemichi' chính là anh.

- xin lỗi nhé, em cũng không hiểu sao mình lại đột nhiên hỏi vậy nữa

- không sao, cũng không còn sớm nữa mau vào nhà đi nghỉ sớm đi.

- vâng, tạm biệt. Chúc anh ngủ ngon

- chúc ngủ ngon

Đợi cô vào nhà rồi anh mới quay xe ra về. Đưa xe vào gara, anh mở cửa vào nhà thì thấy mẹ đang ngồi ở sô pha chờ

- xin lỗi con đã về trễ, mẹ có thể đi ngủ trước mà đâu cần chờ con

- mẹ muốn chờ con mà, đi chơi hội thế nào, vui chứ con trai.

- rất vui vẻ ạ-  đương nhiên vui vẻ, đấm nhau một trận bao nhiêu mệt mỏi lo âu cả tuần nay đều bị đánh văng hết ra khỏi đầu, nhẹ cả người.

- vui vẻ liền tốt, mấy ngày nay con toàn ở nhà không chịu ra ngoài gì cả. Mẹ không phản đối con vừa học vừa kiếm tiền nhưng cũng phải quan tâm đến sức khỏe.

- Vâng, con tự biết giới hạn của bản thân mà mẹ, sẽ không để bản thân đổ bệnh đâu

- ukm, biết là được.

- mà mẹ này, ngày mai con xin nghỉ học mẹ nhé

- con lại định làm gì?

- con có công việc, sản phẩm mới của công ty rất đặc biệt. Cần có sự hợp tác với một công ty khác. con đã tìm được đối tác tốt rồi, ngày mai sẽ bàn bạc thêm với bên đó

- con trai mẹ quá giỏi giang, bây giờ đã mở được luôn công ty rồi. Còn mẹ con chỉ là giám đốc quèn làm thuê cho người ta. Haizzzz

- mẹ đừng nói thế mà, dù mẹ có làm gì thì mẹ vẫn là người mẹ đáng tự hào nhất của con.

- chỉ được cái miệng ngọt như đường, thôi con lên phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai có việc mà đúng chứ

- vậy con lên phòng nhé, chúc ngủ ngon thưa mẹ

- ừ, con cũng thế nhé.

Xoay người bước lên lầu nhưng anh không vào phòng ngay mà đứng nấp ở góc khuất của cầu thang, đưa mắt liếc xuống chỗ mẹ đang ngồi. Anh thấy được nét buồn bã trong mắt bà. Anh hiểu chứ, sự buồn bã thất vọng đó, bà đang chờ anh nói ra sự thật. Bà sao có thể không nhận ra chứ, anh biết bà không phải nghi ngờ mà là khẳng định được rồi, chỉ chờ đợi anh nói hết cho bà biết thôi. Nhưng mẹ à tuy con không phải con của mẹ, con vẫn muốn đem mẹ như người thân thật sự mà đối đãi cũng vì thế mà con sợ hãi, sau ngần ấy năm trời một lần nữa sợ hãi. Nếu như con nói ra rồi, mẹ có hận con không khi chiếm đoạt vị trí của 'Takemichi'.

Đồng nhân Tokyo revengersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ