Chương 27

79 19 0
                                    

23/6/2016, vùng ngoại ô thành phố Carson, bang Nevada, Hoa Kỳ.

Phòng thí nghiệm bí mật dưới lòng đất.

Giữa căng phòng trắng tinh đến chói mắt là hai người đối lập đang trò chuyện. Một người tuổi trung niên với thân hình quá khổ, treo trên mình là đầy rẫy vòng nhẫn bằng vàng. Đối diện đó là một lão nhân gầy tong teo độ tuổi khoảng hơn 70, khoát lên mình chiếc áo blouse trắng.

Người trung niên là Robert Dowley, chủ của một sàn đấu giá tư nhân. Còn lão nhân lớn tuổi kia là tiến sĩ Joseph Vincent, chuyên gia về sinh vật học.

Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên họ trò chuyện hoặc nên nói là làm giao dịch với nhau. Mặc hàng thường xuyên nhất của sàn đấu giá chỗ  Robert là nô lệ, trước đây các sản phẩm lỗi của phòng thí nghiệm luôn cố định cho hắn mà lần này mặc hàng khiến hắn phải đích thân đến phòng thí nghiệm là món đặc biệt.

- tôi nói này ngài tiến sĩ, bởi vì ngài nói với tôi đây là món hàng đặc biệt nên tôi đã đến tận đây để xem. Nhưng ngài không cảm thấy bắt tôi phải ngồi đây chờ cả nửa giờ là hơi quá đáng sao?- hắn cười giả tạo, khuôn mặt béo úp đầy mỡ trở nên càng thêm xấu xí bởi biểu cảm hắn cố nặn ra.

Xuất thân của hắn vốn chẳng có gì đặc biệt, để có được địa vị của hiện tại hắn đã làm không ít chuyện ghê tởm. Nhìn cách hắn cố tỏa ra mình là một quý ông lịch thiệp thật là gai mắt, lão tiến sĩ thầm chửi rủa hắn trong lòng nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười thương mại.

- thất lễ rồi, ngài chỉ cần bỏ ra thêm ít phút nữa thôi, đứa trẻ kia dạo này hơi không nghe lời lắm bằng không tôi cũng chẳng đem nó ra bán.

- hah, nói như vậy quả thật nên bán ra ngoài chỉ là tôi cảm thấy ngài thật ra cũng không nỡ buông tay nó đến vậy.- hắn đáp lời lão nhân bằng một câu trêu tức, người cũng sắp đưa lên giá bán rồi hắn còn sợ lão thu tay lại chắc

- ngài thật hiểu tôi, nó là sản phẩm tuyệt hảo nhất nửa đời của tôi đấy! Cho nên.....- khuôn mặt lão nhân tối sầm, lời nói lắp lửng nói khéo rằng lão muốn tăng giá

- giá cả hoàn toàn có thể thương lượng, xin hãy yên tâm.- hắn lại chẳng nhìn ra ý lão sao, bất quá thì hắn từ bỏ món hàng lần này thôi, làm gì có thương nhân nào thích lỗ vốn chứ.

Hắn đã làm sẵn tâm lý từ bỏ nếu hàng không đạt yêu cầu nhưng rồi hắn phải suy nghĩ lại khi nhìn thấy đứa trẻ được một thanh niên lôi kéo đi vào.

Đứa trẻ khoảng 10 tuổi, làn da ngăm cùng mái tóc màu bạch kim đối lập ngay lập tức đánh gục hắn. Hơn nữa đôi đồng tử màu phong lan kia có nét gì đó lưu động làm hắn không khỏi nuốt vài ngụm nước bọt.

Đứa trẻ đó bắt gặp ánh mắt hắn càng thêm giãy dụa dữ dội, nó biết cái ánh mắt kia, cũng chẳng phải lần đầu nó nhìn thấy kiểu nhìn mình như vậy. Nhưng dẫu cho nó phản kháng ra sao cũng vô ích, hai tay nó đã bị kìm lại bởi còng đặc chế, trước đó nó còn bị tiêm vào người lượng lớn thuốc mê, người nó lúc này căng bản chẳng còn chút sức lực nào.

Robert đưa bàn tay béo ú kia lên vuốt ve gương mặt nó, kiểm tra từng tất da xem có chút tỳ vết nào không, hắn còn tỉ mỉ kiểm tra cả chất tóc của nó. Làm xong hàng loạt động tác đó hắn quay sang lão nhân vẫn còn nhăm nhi tách trà nói:

Đồng nhân Tokyo revengersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ