Chương 6

503 77 5
                                    

Ánh nắng dịu dàng xuyên qua khung cửa sổ điểm tô cho mái tóc bồng bềnh đen óng thêm phần thu hút, từng cơn gió nhẹ thổi qua vờn từng lọn tóc đung đưa nhưng chủ nhân của nó lại chỉ đăm đăm dán mắt vào đống giấy trước mặt. Anh đã ở bệnh viện được hơn một tuần rồi, vốn dĩ bác sĩ chỉ muốn anh nằm viện vài ngày thôi nhưng mỗi tội anh lười đến trường thế là tiếp tục ở bệnh viện để có cớ nghỉ học. Nghỉ học chứ chẳng được nghỉ ngơi, đống giấy tờ trước mặt là báo cáo về tình trạng của bang và tình hình công việc cùng tài liệu về các công ty lớn nhỏ khác ở cả Tokyo và Kyoto. Việc gặm nhấm Kyoto gần như xong quá nửa nên anh đang bắt đầu bước tiếp theo là gây dựng vài công ty làm mã ngoài để thuận tiện cho các công việc khác sau này. Công ty được anh thành lập lấy tên là AH. Paradise, kiếp trước thì tên của tập đoàn là AS. Paradise là tập đoàn xuyên quốc gia đa ngành. Tên AS là viết tắt họ của cha nuôi cùng người ông thương nên anh cũng không muốn dùng lại cái tên đó. Kiếp trước là kế thừa tập đoàn từ cha anh không rõ lắm ban đầu ông đã xây dựng nó như nào, bây giờ bắt đầu từ đầu cần suy nghĩ kĩ càng về đường lối lâu dài hơn. Bỗng một cái tên đập vào mắt làm anh không khỏi suy tư,  AS. Paradise chuyên ngành xây dựng? Sao có thể? Mà cũng không hẳn nếu tính toán thời gian chính xác thì vào năm này AS cũng vừa đứng vững được khoảng nữa năm rồi. Lúc trước vừa xuyên qua nên anh vẫn chưa nghĩ được gì xa xôi, giờ ngẫm lại ngoài phải sống bằng một thân phận khác ra thì môi trường xung quanh cũng không hẳn là xa lạ gì lắm. Hình như có lần anh nhìn thấy một nhãn hiệu nào đó rất nổi trong vài năm nữa, lúc đấy chỉ thấy là lạ giờ ngẫm lại thì hẳn là cùng một hãng rồi. Vậy AS này có khi nào là của lão cha nuôi không? Từ từ đã nào nếu đúng là lão cha nuôi tuổi trẻ thì chẳng phải mấy năm nữa là anh sẽ được ổng nhặt về sao? Mà không đúng nếu đúng là AS của lão thì hẳn là phải có Nguyệt Lang Nha trước rồi mới có công ty chứ, ổng đã kể như vậy mà. Chết tiệt, thật rối rắm!

Ngay lúc anh còn vò đầu bứt tai thì tiếng gõ cửa vang lên

- thưa ngài, là em Raito.

- vào đi- anh thôi việc suy nghĩ lung tung, mời em vào và tiếp tục xem xét chỗ giấy còn lại

- em muốn nói về chuyện của Touman. Ngài đã dặn em chú ý đến họ và đã có vài chuyện xảy ra

- nói rõ hơn đi- anh nghe em nói, mắt vẫn dán vào tờ giấy đang cầm

- Touman hiện tại đã chia hai nữa, Mikey và Draken hoàn toàn cạch mặt nhau

- lý do? - anh thôi việc việc đọc tài liệu quay sang nhìn em

- hai hôm trước trong lúc ban lãnh đạo Touman đang họp bàn lại ở một nhà bỏ hoang thì bị Moebius tập kích, Touman thắng nhưng đã có người lén báo cảnh sát trong lúc mọi người hoảng hốt bỏ chạy đội trưởng tam phiên đội đã dùng dao đâm tổng trưởng của Moebius sau đó tự thú, may mắn không bị thiệt mạng hiện tại vẫn tạm giam để điều tra thêm.- Raito chậm rãi tường thuật lại một cách tóm tắt cho anh

- thế sao hai đứa kia lại cãi nhau- nghe em kể mãi chưa đi vào nội dung anh muốn biết làm anh phát bực, ngắt lời em để hỏi cho nhanh

- Mikey muốn cứu tên đội trưởng kia ra nhưng Draken phản đối nói là cậu ta chủ động tự thú phải tôn trọng ý kiến của cậu ta này nọ, thành ra hai người cãi nhau rồi đàn em cũng chia phe theo

Đồng nhân Tokyo revengersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ